Nam Hòa đều chưa thấy báo xảy ra vụ án tương tự. Tuy tôi rất hy vọng vì
chúng tôi đã tăng cường phòng bị khiến cho hung thủ không thể ra tay
được, nhưng tôi biết, khả năng lớn nhất là vẫn chưa phát hiện ra mà thôi.
Màn đêm buông xuống, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Về đến nhà, tôi lấy USB ra, bắt đầu nghiên cứu quy luật của vụ án
nhóm A. Tôi biết, trong vụ án Cổ Văn Xương bị giết, chúng tôi đã nắm
được nhiều manh mối hơn, ngoài chiếc khăn lông có hy vọng tìm thấy
ADN, còn có hình dáng thấp thoáng của hung thủ mà camera giám sát ghi
lại được.
Một mình tôi trong phòng đọc sách tối om, xem đi xem lại bóng dáng
hung thủ bước đi. Hung thủ trong đoạn băng ghi hình mặc chiếc áo gió màu
tối, bước đi vội vàng, chỗ eo của áo khoác hình như hơi nhô lên. Khi tôi
nhận ra đó là một chiếc áo khoác màu xám, mắt tôi gần như nổi lửa.
Hung thủ trên màn hình máy tính không ngừng đi tới đi lui khi tôi phát
đi phát lại đoạn băng. Tiếc là bây giờ chẳng có mấy học giả nghiên cứu
dáng đi. Dáng đi của mỗi người mỗi khác, nhưng lại rất khó dựa vào đó để
đưa ra giả thiết nhận dạng, vì vậy phân tích dáng đi của một người là đề tài
nghiên cứu khá phức tạp.
Những người tinh mắt hoàn toàn toàn có khả năng dựa vào dáng đi
của một người để nhận ra người đó, mức độ quen thuộc khác nhau, xác suất
nhận ra cũng khác. Tôi cứ xem đi xem lại đoạn băng nhàm chán đó, hy
vọng có một ngày tôi có thể nhận ra hắn khi đi trên đường.
Tất nhiên, đó chỉ là một điều ước mà thôi.
Tắt đoạn ghi hình, tôi mở bản đồ Long Phiên ra, bắt đầu dùng lý luận
về bản đồ tội phạm, thử khoanh vùng những nơi hung thủ thường lui tới.
Đáng tiếc, thành phố khác nhau, lại thêm cả vùng hẻo lánh, tôi đã thử mấy
lần, khoanh vùng phạm vi đều là những khu dân cư đông đúc nhất của