"Vậy sao chủ xe lại dừng xe để bị người khác siết cổ chết?"
"Hiện trường có vết phanh xe, có thể hung thủ dàn dựng cảnh va quệt
để chủ xe phải dừng xe mở cửa."
"Vậy là hung thủ cũng có xe? Trạm thu phí có ghi hình lại không?"
"Chắc chắn không phải xe hơi, những chiếc xe qua trạm đều sàng lọc
cả rồi." Thầy nói, "Nhưng quốc lộ không giống đường cao tốc, người đi bộ
hoặc xe hai bánh có thể đi vào mà không cần qua trạm thu phí."
"Các anh quên rồi hả?" Trần Thi Vũ chen vào nói, "Trước đây chúng
ta từng suy đoán, hung thủ vụ án nhóm B có xe gắn máy mà!"
"Dùng xe gắn máy để dàn dựng cảnh va quệt, ép chiếc Maserati phải
dừng lại, đợi khi chủ xe mở cửa liền dùng dây thừng siết chết anh ta." Tôi
nói, "Nhưng, làm sao mọi người lại khẳng định vụ án này thuộc nhóm B?"
"Trên cửa xe có dấu tay, giống hệt với dấu tay để lại ở hiện trường vụ
án Lưu Thúy Hoa bị giết ở huyện Hồ Đông." Thầy nói, "Hơn nữa, tài sản
trong xe không mất món nào, giống vụ án nhóm B, hung thủ đều dùng cách
siết cổ, sau khi gây án xong thì mang sợi dây hung khí rời khỏi hiện
trường."
Phòng làm việc rơi vào im lặng. Chán nản, áy náy, nóng nảy, bối rối,
rất nhiều cảm xúc quanh quẩn trong không khí.
"Đúng rồi, trong vụ án Cổ Văn Xương bị giết, trên chiếc khăn lông kia
đã tìm thấy một chút ít ADN." Lâm Đào lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Sao cơ?" Tôi bật dậy khỏi ghế, hô lên, "Quá tốt rồi! Đây là bước tiến
lớn nhất của vụ án!"