"Nhưng so mẫu gen tìm được với kho dữ liệu ADN, không tìm ra
được." Thầy nói.
"Nói vậy, người này chưa từng có tiền án? Trước đây chưa từng bị cơ
quan cảnh sát chúng ta lấy mẫu ADN?" Tôi suy sụp ngay sau đó.
Thành phố Long Phiên có hơn bảy triệu dân, cho dù xác định được
hung thủ ở tại thành phố Long Phiên, cũng không thể dùng ADN để tìm ra
hắn giữa bảy triệu người này. Điểm này tôi hiểu rất rõ.
"Nhưng, đã có mẫu ADN, vụ án xem như có khởi sắc rồi." Thầy thấy
vẻ mặt của tôi bèn an ủi, "Ít nhất thì một khi kẻ tình nghi xuất hiện, chúng
ta cũng có cơ sở để sàng lọc, không giống như hai tháng trước, không có
chút manh mối nào, không có biện pháp nào."
"Không biết trong hai chuỗi vụ án này phải bắt đầu điều tra từ nhóm
nào thì sẽ nhanh hơn đây?" Tôi lẩm bẩm.
"Xe gắn máy." Trần Thi Vũ nói khẽ.
"Xe gắn máy?" Lâm Đào lặp lại.
"Tôi nghĩ xe gắn máy là manh mối có không gian để điều tra." Trần
Thi Vũ đột nhiên đứng dậy, nói, "Bố, không, Tổng giám đốc Trần, tôi muốn
xin được đến tỉnh Nam Hòa để điều tra chuỗi vụ án nhóm B."
Tôi cũng biết, vì khác tỉnh nên công việc điều động có chút phiền
phức. Nhưng nếu cử cả đội sang làm việc thường trực là cách lý tưởng
nhất.
"Lông Vũ, không phải vì cô giận dỗi mà muốn tách chúng tôi ra hành
động đấy chứ?" Tôi nhớ đến lời giận dỗi mà trước đó Trần Thi Vũ đã nói.