"Tôi vì công việc thôi." Trần Thi Vũ nói, "Vì bảo mật, tôi chỉ xin cho
Đại Bảo cùng đi với tôi."
Xem ra đúng là Trần Thi Vũ đang giận dỗi, vì lúc trước chỉ có Đại
Bảo không bỏ mặc cô ấy.
"Tình hình hiện tại của Đại Bảo, thích hợp không?" Lâm Đào nhỏ
giọng nói.
"Hiện tại Đại Bảo mới là người nóng lòng phá án nhất, tôi tin anh ấy
nhất định sẽ không từ chối nhiệm vụ lần này." Trần Thi Vũ nói, "Tôi có
lòng tin sẽ bắt tay với cảnh sát Nam Hòa tóm được hung thủ."
"Đồng ý, lập tức xuất phát." Thầy nói.
Quyết định đột ngột của thầy khiến tôi rất bất ngờ, nghĩ kỹ lại, quyết
định như vậy thật sự hơi võ đoán. Nhưng nếu thầy đã phê duyệt, cả Lâm
đào không nỡ cũng không dám lên tiếng, tôi cũng không nói gì, chỉ im lặng
nhìn tổ điều tra số một của chúng tôi tách thành hai nhóm.
Sau khi Trần Thi Vũ đi, tôi chợt cảm thấy có chút thiếu vắng. Trong
giai đoạn chạy nước rút để phá án như thế này, tôi biết mình không được lơ
là. Chủ động tích cực như Trần Thi Vũ mới là cách làm đúng đắn.
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, mở bản đồ ra, muốn dùng lý thuyết về
bản đồ tội phạm, khoanh vùng khu vực hoạt động của tên hung thủ nhóm
B. Tuy không thể cùng Trần Thi Vũ và Đại Bảo đến tỉnh Nam Hòa, nhưng
tôi vẫn muốn giúp họ chút ít.
Vụ án nhóm B không có địa điểm gây án khá tập trung như nhóm A.
Phạm vi gây án của nhóm B rộng, khu vực hoạt động lớn, thậm chí có một
vụ lấn sang cả địa phận của tỉnh chúng tôi. Nếu dùng lý thuyết bản đồ tội
phạm truyền thống, rất khó để tìm ra quy luật này. Tôi muốn thử dùng một
cách mới để tìm ra bước đột phá.