tính toán vị trí địa lý, đại khái cũng là huyện này."
"Cô ấy quả nhiên có bản lĩnh." Đại Bảo khen ngợi, "Sau khi đến nơi,
chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát địa phương."
"Tôi đã xem qua, huyện Phiên Ly có bảy trăm nghìn nhân khẩu." Tôi
nói, "Điều tra thế nào?"
"Tra dấu bàn tay, tra dấu chân." Đại Bảo nói.
"Nếu trong kho dấu bàn tay và dấu chân có dữ liệu của kẻ tình nghi thì
người này đã bị lôi ra từ lâu rồi." Tôi nói.
"Lông Vũ không yên tâm, hai ngày nay tra lại một lượt nữa." Đại Bảo
nói, "Đúng là không có. Nhưng cũng không còn cách nào khác hay hơn, vì
chứng cứ hữu hiệu nhất của vụ án nhóm B chính là dấu bàn tay và dấu bàn
chân của hung thủ. Không chỉ tra trong kho dữ liệu, chúng tôi còn xem qua
tất cả những dấu bàn tay và dấu chân chưa được lưu trữ của những vụ án
tồn đọng ở huyện, xác định người này đúng là chưa từng có tiền án."
"Ừm, đúng vậy. Ở hiện trường Thạch An Na, Tập Nhất Nhất và Lưu
Thúy Hoa bị hại đều để lại dấu chân được xác định là giống nhau." Tôi lẩm
bẩm, "Trong vụ Lưu Thúy Hoa, Tra Miểu tìm thấy dấu tay có giá trị, vả lại
có thể loại trừ khỏi chuỗi vụ án nhóm A."
"Phải đấy, có điểm chung nên mới có thể chứng thực những dấu chân
và dấu bàn tay này là của cùng một người." Đại Bảo nói.
"Chẳng trách Lông Vũ lại muốn cậu đi cùng, thì ra là để cậu giúp cô
ấy xem dấu vân tay và dấu chân." Tôi nói, "Nhưng việc này chẳng phải
Lâm Đào giỏi hơn sao?"
"Ha ha." Đại Bảo nói, "Không phải các anh đã đắc tội với cô ấy à."