khích cảnh sát sẽ không sợ cảnh sát, cũng không sợ đánh rắn động cỏ, cách
hắn gây án không thể dùng tư duy của người bình thường để lý giải được."
Tôi im lặng một lúc rồi nói, "Cậu nói cũng có lý. Thôi kệ, nếu thầy đã
giao quyền cho các cậu điều tra, tôi cũng không can thiệp vào, chúng ta
cùng cố gắng thôi."
"Được."
"Chú ý an toàn!"
*
Tuy rất nghi ngờ cách làm "Ngu Công dời núi" này của Trần Thi Vũ
và Đại Bảo, nhưng dù sao cũng liên lạc được với họ rồi, tôi cảm thấy an
lòng, tâm trạng cũng tốt hơn.
Khi thức dậy, thấy bên ngoài một màu trắng xóa. Năm nay tuyết rơi
hơi sớm, nhưng lại rất vừa ý tôi. Tôi sinh vào mùa đông, đây cũng là mùa
mà tôi thích nhất trong năm. Tâm trạng vừa tốt lên, lại thêm một trận tuyết
rơi, quả là thêu hoa trên gấm.
Tôi thu dọn xong, đang chuẩn bị đến phòng làm việc báo lại tình hình
của Trần Thi Vũ cho thầy và Lâm Đào biết thì điện thoại đổ chuông, một
sư huynh của tôi gọi đến.
Vị sư huynh này không thường xuyên liên lạc, tuy đều là cảnh sát
pháp y nhưng lại là cảnh sát đường sắt. Phòng Cảnh sát đường sắt cũng có
chi đội cảnh sát hình sự, trong chi đội cũng có đơn vị pháp y, phụ trách
những vụ án xảy ra dọc theo đường sắt. Họ thường gặp các vụ án nằm lên
đường ray tự sát, nhưng án mạng thật sự lại rất ít gặp. Vì thế, phần lớn thời
gian chúng tôi chỉ lo quản lý tốt khu vực của mình, thường không tiếp xúc
hay trao đổi nhiều.