"Đường tắt không đi được rồi, hai người định làm gì tiếp theo đây?"
Tôi hỏi.
Đại Bảo nói, "Lông Vũ nói, tuy dấu chân và dấu vân tay không mở
đường tắt được, nhưng vẫn là chứng cứ quan trọng. Giờ chúng tôi định bắt
đầu điều tra từ chiếc xe gắn máy, dấu chân và dấu vân tay sẽ là căn cứ để
sàng lọc."
"Rà soát xe?" Tôi trợn mắt, nói, "Thứ nhất, trong huyện có bao nhiêu
là xe gắn máy! Cậu rà soát thế nào? Thứ hai, làm sao cậu biết chắc chắn
chiếc xe của hung thủ từng được đăng ký với cơ quan quản lý, có biển số
xe?"
"Không, không, không, chúng tôi không điều tra theo hướng ấy." Đại
Bảo nói, "Lông Vũ khẳng định hung thủ đã dùng một cách đặc biệt nào đó
để liên lạc với hung thủ nhóm A qua Internet. Nếu đã giết người thì sẽ
không lên mạng ở nhà mình."
"Các cậu muốn bắt đầu điều tra từ những người lái xe gắn máy đến
quán Internet?" Tôi nói.
"Anh Tần thông minh thật đấy." Đại Bảo kinh ngạc thốt lên.
"Thông minh cái con khỉ." Tôi nói, "Làm vậy khác nào mò kim đáy
bể?"
"Hả?" Đại Bảo nói, "Tôi cảm thấy cách này được mà."
"Các cậu khua chiêng gõ trống thế kia mà đến quán Internet lấy dấu
vân tay, không đánh rắn động cỏ à?" Tôi nói.
Đại Bảo nói, "Lông Vũ chính là muốn đánh rắn động cỏ. Đánh rắn
động cỏ không phải một trong ba mươi sáu kế sao? Loại hung thủ khiêu