nghiệp trường cảnh sát thì được điều đến phòng kỹ thuật của Chi đội Cảnh
sát hình sự của chúng tôi làm nhân viên kỹ thuật, lần đầu tiên cô ấy theo tôi
đến hiện trường, không cẩn thận đã giẫm phải, sau đó phải ném luôn đôi
Nike mới mua."
Dứt lời, sư huynh cười cười chỉ cô gái đang cầm máy ảnh đứng bên
cạnh, cô gái đó đang lén liếc mắt nhìn Lâm Đào.
"Nói vậy, kẻ đem thi thể ném ở đây là muốn để khi xe lửa chạy qua sẽ
huy thi thể xóa dấu tích?" Tôi hỏi.
Sư huynh gật đầu, nói, "Nhưng rõ ràng hắn ta không phải người trong
ngành đường sắt chúng tôi nên không nắm rõ thời gian chạy qua của xe lửa,
không rõ thời gian tuần tra của công nhân bảo trì đường sắt chỗ chúng tôi,
thế nên âm mưu của hắn không thành."
"Tôi hơi tò mò, sau khi các anh phát hiện ra thi thể bị cán tan nát thì sẽ
làm thế nào?" Lâm Đào chen vào hỏi.
Sư huynh cười cười rồi nói, "Thi thể bị cán nát hoàn toàn thì pháp y
không phải không có cách nào để xác định nguyên nhân tử vong được. Hơn
nữa cho dù không xác định được nguyên nhân tử vong, ít ra cũng có thể
cung cấp cơ sở để nhận dạng danh tính. Tất nhiên, bộ phận điều tra của
chúng tôi vẫn sẽ không để cho tội phạm trốn thoát."
"Nói cũng phải, dù sao tính chất vụ án cũng không nhất định phải để
pháp y xác định, bộ phận điều tra dấu vết chúng tôi cũng có nhiệm vụ rất
quan trọng." Lâm Đào nói.
"Dù thế nào đi nữa, vụ án này đã xác định có người di chuyển thi thể
thì phải điều tra đến cùng." Tôi quả quyết nói, "Ít nhất chúng ta phải làm rõ
nguyên nhân tử vong của anh ta là gì, anh ta là ai trước."