Tất cả những điểm trên đều chứng thực, nạn nhân không bị chết cóng.
Tôi kiểm tra kỹ bên ngoài thi thể lần nữa, không có vết thương rõ
ràng, tôi nói, "Tuy không có vết thương, không có dấu hiệu ngạt khí rõ rệt,
nhưng có thể chắc chắn không phải chết cóng. Nếu nạn nhân không mặc
quần áo, cứ như thế mà chạy đến hiện trường, một là lòng bàn chân nạn
nhân sẽ có vết thương hoặc bùn đất, hai là da nạn nhân sẽ có vết bỏng lạnh
hoặc nổi da gà."
"Chắc chắn không phải chết cóng." Sư huynh nói.
Tôi nhíu mày, tiếp tục quan sát thi thể, lẩm bẩm, "Nếu vậy, sao lại chết
chứ? Đột tử?"
Nạn nhân nằm ngửa ngay giữa hai thanh đường ray. Hai vai nạn nhân
tuy không rộng bằng đường ray nhưng hai khuỷu tay lại đặt trên đường ray,
khiến cho phần đầu và giữa lưng không nằm sát xuống thanh ván lót ray mà
nằm lơ lửng một cách kỳ lạ giữa hai đường ray, giống như vận động viên
thể dục dùng khuỷu tay chống trên mặt đất để nhấc lưng khỏi mặt đất vậy.
"Có chú ý đến điểm này không?" Tôi đưa tay mò xuống lưng của thi
thể và nói.
Sư huynh gật đầu nói, "Trạng thái co cứng tử thi rất bất thường. Theo
lý mà nói, hai khuỷu tay đáng ra phải cao hơn thân và lưng mới đúng."
"Điều này nói lên vấn đề gì?"
"Nói lên sau khi nạn nhân chết được mười hai tiếng, co cứng tử thi đã
hình thành hoàn toàn mới bị chuyển xác đến đây." Sư huynh nói, "Đây
cũng là nguyên nhân tôi cảm thấy có điểm nghi vấn. Lúc nãy đều dựa vào
trực giác, cậu vừa hỏi, tôi liền bất giác nói ra theo trực giác của mình."