Chúng tôi không bỏ cuộc, kiểm tra kỹ bề mặt da của thi thể, hy vọng
phát hiện đặc điểm nào đó có thể nhận dạng danh tính nạn nhân, đồng thời
tìm kiếm vết thương ngoài da của thi thể.
"Bên sườn phải của nạn nhân có vết sẹo!" Sư huynh thốt lên.
Da của nạn nhân rất đẹp, cũng không phải sẹo lồi, vết sẹo bên sườn
phải nạn nhân như ẩn như hiện, lẫn vào trong đường vân da. Nếu không
phải sư huynh tinh mắt, rất có khả năng sẽ bị bỏ sót.
"Vết mổ bên sườn?" Tôi lẩm nhẩm, trong đầu lướt qua các loại phẫu
thuật khác nhau, "Phẫu thuật gì thì mổ từ bên sườn nhỉ? Mổ thận?"
"Lát nữa mổ khoang bụng ra thì biết ngay, không phải sao?" Sư huynh
suy nghĩ rất đơn giản và trực quan.
Tôi gật đầu, tiếp tục kiểm tra bên ngoài thi thể. Thi thể gần như không
có vết thương bên ngoài nào, đặc biệt là những nơi dễ chịu thương tổn như
cổ, mũi cũng không nhìn thấy vết thương nào. Vết thương duy nhất chính
là các ngón tay của nạn nhân.
Tất cả những đầu ngón tay của nạn nhân đều bị rách da. Nhưng vì thời
tiết giá lạnh, không thấy bị chảy máu. Miệng vết thương trắng bợt, lộ ra
những tơ máu nhạt nhạt bên trong. Thậm chí có hai ba ngón tay mất hết
móng, lớp biểu bì màu đỏ tươi dưới móng lộ hẳn ra ngoài.
"Xem ra những miệng vết thương này đều còn rất mới." Sư huynh nói.
"Xem ra những miệng vết thương này từng bị người khác lau chùi xử
lý. Vì người đã chết, trời lại lạnh nên mới xuất hiện tình trạng trắng bợt như
thế này." Tôi nói.
"Biết đâu có khả năng khác." Lâm Đào nói.