Tôi và sư huynh nhìn Lâm Đào đầy trông đợi.
Lâm Đào nói, "Lúc nhỏ tôi có nghe mẹ nói, có một loại ma chuyên
cắn vào móng tay người. Chỗ chúng tôi có một hàng xóm, mỗi khi vào màn
chuẩn bị ngủ thì ngón tay đều rách ra. Hôm sau vừa lành lại, đến tối lại
rách. Sau này mẹ của người hàng xóm đó rước một bức tượng Phật về để
trong nhà mới hết."
"Hừ!" Tôi và sư huynh đồng thanh tỏ ý coi thường.
"Thật đấy!" Lâm Đào trợn mắt nói.
Tôi không thèm để ý Lâm Đào, nói, "Vết thương này thật sự phải chú
ý. Tuy vết thương nhẹ, không dẫn đến tử vong, nhưng cơ chế hình thành
thế nào chưa biết."
"Có khi nào hung thủ biết chúng ta sẽ quan sát tình trạng tím tái trên
đầu ngón tay để phán đoán nạn nhân có trải qua quá trình ngạt khí hay
không nên cố ý phá hoại các đầu ngón tay?" Sư huynh đoán.
Tôi lắc đầu, nói, "Lớp biểu bì bên dưới móng vẫn còn, chỉ có đầu ngón
tay bị thương."
"Vậy thì lạ quá."
"Vả lại, không tồn tại dấu hiệu ngạt khí." Tôi chỉ vào thi thể, nói, "Cơ
chế gây ra ngạt khí cơ học có chín cách: siết cổ, thắt cổ, chết đuối, ngạt thở,
nghẹn, bịt đường thở, bóp cổ, còn có khoang bụng bị đè ép và ngộp thở do
tư thế. Theo tình trạng thi thể, ngoài nghẹn và ngạt thở ra thì những cái
khác đều có thể loại trừ."
"Thi thể không có dấu hiệu ngạt khí rõ rệt." Sư huynh nói, "Biểu bì
bên dưới móng tay bình thường, môi bình thường, mí mắt tái nhợt, rõ ràng
cả nghẹn và ngạt thở đều không phải."