nhiều thay đổi, chẳng hạn như tim phù lớn, vách tim dày lên... đều có thể
nhìn thấy bằng mắt thường và có thể đoán được căn bệnh.
Tôi cũng thấy rối rắm, đưa tay sờ vào đốt sống cổ của nạn nhân, xem
thử có phải lực trượt do ma sát trên cổ dẫn đến chấn thương cột sống mà tử
vong hay không, nhưng đốt sống cổ không hề bị thương.
"Nhìn chung, chúng ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tử vong." Tôi nói,
"Con người tử vong, không ngoài sáu loại khả năng. Một là bệnh tật, bao
gồm cả già yếu mà chết, nhưng nạn nhân nhìn qua chỉ có 30 đến 40 tuổi,
giữ gìn sức khỏe rất tốt, cơ quan nội tạng đều bình thường; hai là ngộ độc,
trong thực quản nạn nhân không có chất nôn mửa, cũng không có các dấu
hiệu thay đổi thường thấy khi ngộ độc như vết hoen tử thi, điểm xuất huyết,
đồng tử...; ba là ngạt khí, lúc nãy đã loại trừ rồi; bốn là ngoại thương, cũng
đã loại trừ; năm là điện giật chết, trên thi thể không có vết điện giật, không
phù hợp; sáu là do nhiệt độ, những người có mặt ở đây đều đã nhất trí,
không phù hợp với đặc điểm của nạn nhân chết cóng."
"Không phù hợp với cái nào cả." Sư huynh thở dài.
Tôi nói, "Đừng vội, cũng có khả năng trúng phải chất độc đặc biệt nào
đó, hoặc có bệnh nào đó mà mắt thường không thể nhìn ra dẫn đến tử vong.
Chớ quên, chúng ta vẫn còn rất nhiều phương pháp hỗ trợ."
"Vậy hai người chúng ta lấy mẫu gan đi, một phần đưa đi xét nghiệm
độc tố, một phần đưa đến chỗ Trưởng khoa Phương Tuấn Kiệt tiến hành xét
nghiệm bệnh lý." Sư huynh nói.
Tôi gật đầu, bắt đầu lấy nội tạng ra theo trình tự và lấy mẫu từng nội
tạng một.
Khi lấy thận, tôi mò tới mò lui trong ổ thận bên trái, chợt ngây người
nói, "Không có thận trái! Nạn nhân thiếu một quả thận!"