"Hả?! Có khi nào là do bọn trộm nội tạng làm không?!" Lâm Đào nói.
"Cậu ngốc à." Tôi nói, "Làm khoa học bao nhiêu năm nay, lại còn nói
đến săn nội tạng? Hơn nữa, trộm nội tạng mà không để lại vết thương?
Dùng siêu năng lực lấy ra chắc?"
"Chẳng phải có vết sẹo đó sao?" Lâm Đào nói, "Không đúng, vết sẹo
đó lành rồi."
Tôi cười cười lắc đầu, nói, "Vết sẹo này soi kỹ cũng nhìn không rõ,
chắc là từ ba năm trước rồi. Chẳng lẽ người này từng bán thận?"
Sư huynh nói, "Không đúng, vết sẹo là ở bên phải mà? Nhưng bị mất
là thận trái! Đâu có lý nào lấy thận trái mà lại mổ từ bên phải?"
Tôi ngẩn ra hồi lâu, đưa tay mò vào trong khoang bụng nạn nhân lần
nữa rồi nói, "Không có bất kỳ chỉ khâu phẫu thuật hay vết may nào cả.
Người này bẩm sinh chỉ có một quả thận!"
"Vậy vết mổ bên phải là sao?" Sư huynh vừa nói xong thì lấy quả thận
bên phải ra.
"Trên thận phải rõ ràng có vết sẹo khâu hậu phẫu thuật, thậm chí còn
thấy được ít chỉ khâu vẫn chưa tiêu hết."
"Nếu đúng là vậy", tôi thở dài nói, "vết sẹo bên phải là do làm phẫu
thuật thận. Người này chỉ có một quả thận, nhưng tiếc thay quả thận duy
nhất này lại xuất hiện khối u, không còn cách nào khác, không thể cắt bỏ
hoàn toàn, chỉ có thể tiến hành phẫu thuật tách khối u."
"Có ý gì? Vì sao không thể cắt bỏ hoàn toàn?" Lâm Đào hỏi.
"Vị trí của thận quá sâu, nếu là khối u ác tính thì không thể nào cắt
sạch được." Tôi nói, "Với người bình thường mà nói, cách tốt nhất là cắt bỏ