"Đi đi, người từng phẫu thuật tách khối u thận thành công, khoảng 30
tuổi." Tôi cười, hất cằm với Lâm Đào, tỏ ý cậu ta có thể đi thông báo cho
điều tra viên rồi.
*
Sau khi lấy từng bộ phận ra, ghi chú, chụp ảnh, cố định xong, chúng
tôi chia thành hai hướng đưa mẫu đến Sở Cảnh sát tỉnh và khoa Pháp y để
tiến hành hóa nghiệm độc tố và xét nghiệm bệnh lý pháp y.
Tuy chúng tôi đã dán nhãn "khẩn cấp", dặn đi dặn lại là phải nhanh
chóng đưa ra kết luận, nhưng vẫn nhận được câu trả lời là nhanh nhất phải
sáng hôm sau mới có kết quả được.
Về việc điều tra danh tính của nạn nhân, cần đến các bệnh viện lớn ở
Bắc Kinh, Thượng Hải để tiến hành, cũng cần một thời gian nhất định. Vụ
án vì thế mà bị trì hoãn.
Sau khi đưa mẫu đi xét nghiệm, tôi chợt nhớ ra một chuyện đáng chú
ý.
"Đi thôi, đến nơi làm việc của công nhân bảo trì đường sắt ở gần hiện
trường." Tôi nói với Hàn Lượng.
"Sao vậy? Muốn tìm người báo án để tìm hiểu tình hình à?" Hàn
Lượng lười biếng vươn vai nói.
"Đúng vậy."
Suốt chặng đường im lặng, xe chúng tôi đến dưới một tòa nhà gạch,
trước cổng treo một tấm bảng lớn: Đường sắt Long Phiên đoạn số 6.
Lão Bát đang vắt tréo chân, cầm một ly trà, ung dung tự đắc ngồi
trước máy tính. Thấy ba người chúng tôi đến thì lật đật đứng dậy, nói,