"Chào các lãnh đạo, còn việc gì nữa sao?"
"Trí nhớ tốt thật, còn nhớ chúng tôi." Tôi cười cười, ngồi xuống chiếc
ghế bằng gỗ bên cạnh, đưa tay mời anh ta ngồi.
"Có việc gì thế ạ?" Lão Bát hỏi.
Tôi chỉ túi dụng cụ treo trên eo anh ta, nói, "Tôi có hứng thú với thứ
này, có thể cho tôi xem thử chút không?"
Lão Bát không chút chần chừ, mở khóa dây thắt lưng trên bụng, đưa
túi dụng cụ cho tôi.
Đây là một sợi dây lưng da bình thường, giữa sợi dây treo một túi
đựng dụng cụ chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn đều treo một loại dụng cụ.
Nếu bỏ dụng cụ vào trong túi, cầm trên tay, hiển nhiên không tiện như
đeo bên eo.
Tôi quét mắt qua vài món dụng cụ, liền lấy một vật giống chiếc búa ra,
hỏi, "Đây là cái gì?"
Lão Bát nói, "Búa sửa đường sắt, đây là dụng cụ quan trọng nhất đấy."
Chiếc búa có cán gỗ, đầu búa bằng gang, rất cứng và nặng. Một đầu
búa có hình vuông, đầu còn lại trông giống như chiếc dùi, mũi dùi rất nhọn.
Nối hai đầu búa và dùi lại là thân búa hình tròn, thân búa nối với chiếc cán
bằng gỗ. Mặt bên của chiếc búa có một ký hiệu nhô lên, phía trên là ba
phần tư hình tròn, phía dưới là hình giống như chữ "thượng" (1), tạo thành
ký hiệu đường sắt.
(1) Chữ "thượng" (
上): chữ Hán.
Hình dạng vết thương trên đầu ba nạn nhân án liên hoàn nhóm A và
chị Bảo chợt hiện lên trong đầu tôi.