"Các cậu đi đâu vậy?" Thầy hỏi.
"Chúng con đang từ Lạc Nguyên quay về, bây giờ, ừm..."
"Nửa tiếng nữa sẽ ra khỏi đường cao tốc." Hàn Lượng chen vào nói.
"Còn nửa tiếng nữa sẽ về đến Long Phiên." Tôi nói.
"Ra khỏi đường cao tốc thì đi thẳng về hướng Tây." Thầy nói, "Huyện
Lũng Tây xảy ra một vụ án, hình như người dân còn bao vây đồn cảnh sát
nữa."
"Hả? Xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Tôi giật mình.
"Vợ chồng cãi nhau dẫn đến án mạng." Thầy nói, "Các cậu nhanh
chóng qua đó, làm rõ tính chất vụ án!"
"Dạ vâng." Tôi ngắt điện thoại, "Các cậu, lại có việc làm rồi."
"Anh Đại Bảo, anh... được không?" Lông Vũ là người chu đáo nhất,
nghĩ đến Đại Bảo vẫn còn đang đắm mình trong đau khổ.
Đại Bảo lẳng lặng gật đầu, nói, "Tôi tham gia."
"Chị Bảo cần cậu chăm sóc mà. Hay là sau khi chúng ta đến nơi, Hàn
Lượng đưa cậu trở về." Tôi nói.
Đại Bảo lắc đầu, "Người trong nhà sẽ thay phiên chăm sóc cô ấy, hơn
nữa bệnh viện có quy định, trừ phi bệnh nhân có tình huống đặc biệt, nếu
không ban đêm người nhà không được ở lại, có y tá trực, cho nên người
trong nhà chỉ trực ban ngày thôi, luân phiên nhau đến. Họ muốn tôi yên tâm
làm việc."
Tôi bỗng thấy cảm động, nhớ đến ông nội đã qua đời của mình. Trước
khi lâm chung, ông đã viết một chữ "nước" lên lòng bàn tay tôi, nhắc nhở