"Không, sau 9 giờ Mộng Hàm mới bị hại." Đại Bảo im lặng nãy giờ
chợt lên tiếng.
"Vì sao?" Tôi hỏi lại lần nữa.
Đại Bảo vẫn không trả lời.
"Cách nghĩ của trưởng khoa Tần rất hay." Pháp y Lý nói, "Chúng ta có
thể thử thế này, điều tra tất cả những chiếc xe từ Long Phiên đến Lạc
Nguyên trong khoảng thời gian nhất định, trên đường cao tốc có camera
giám sát. Nếu không tự lái xe thì trong thời gian ngắn không cách nào đến
đây được."
Tôi gật đầu.
"Không! Thời gian Mộng Hàm bị hại là sau 9 giờ." Đại Bảo nhấn
mạnh lần nữa, "Các anh điều tra theo cách này chỉ tốn công vô ích thôi."
"Nghĩa là, cậu có thể khẳng định, hai vụ án này không phải cùng một
người gây ra, chỉ đơn giản là trùng hợp thôi sao?" Tôi nói.
Đại Bảo gật đầu.
*
Suốt đường đi không ai lên tiếng.
Ngồi trên xe, tôi vẫn cảm thấy lăn tăn về sự võ đoán của Đại Bảo,
đành lẳng lặng nhắm mắt suy nghĩ về các chi tiết của vụ án. Không biết lại
ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Khi tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mặt trời đã lặn từ lâu.
"Thầy ạ?" Tôi nói.