"Vậy cha mẹ cô ấy không nghe thấy tiếng động gì à?" Tôi hỏi, "Họ đi
ngủ lúc mấy giờ?"
"Giờ đón dâu là 7 giờ 8 phút sáng ngày 8 tháng 9, dù sao cũng là ở
huyện nhỏ." Anh ta nói, "Thế nên cha mẹ nạn nhân và cô ấy đều đi ngủ rất
sớm, khoảng 8 giờ đã ngủ cả rồi. Chúng tôi phán đoán thời gian tử vong rơi
vào khoảng 11 giờ đêm."
"Hung thủ muốn trả thù à?" Lông Vũ hỏi.
Anh ta trả lời, "Hiện đang tiến hành điều tra những vấn đề yêu hận
tình thù này, dù sao đêm trước ngày cưới cũng là khoảng thời gian đặc biệt,
cho nên công việc điều tra chủ yếu nhắm đến các khúc mắc trong chuyện
tình cảm của nạn nhân."
"Có tiến triển không?" Lâm Đào hỏi.
Viên cảnh sát lắc đầu đầy tiếc nuối.
Tôi nhíu mày uống một ngụm trà, nói, "Các cậu nghĩ xem, trước khi
hung thủ giết người, có biết hôm sau là ngày cưới của nạn nhân hay không?
Điểm này rất quan trọng."
"Chắc chắn biết." Anh ta nói, "Nếu là bạn trai cũ muốn giết người
chắc chắn phải biết hôm sau cô ấy sẽ kết hôn. Nếu là nguyên nhân khác,
chắc hẳn hung thủ cũng biết. Vì theo tập tục chỗ chúng tôi, một ngày trước
lễ cưới, nhà gái sẽ đãi tiệc mời khách, rồi dán hoa đón dâu lên cửa sổ, à, đó
là một loại tranh cắt đặc biệt, chỉ đến đêm trước ngày cưới, nhà gái mới dán
nó lên cửa sổ.
"Có khi nào hung thủ cố ý nhắm vào cô dâu để ra tay không?" Tôi hỏi.
"Không biết. Đã loại trừ động cơ cưỡng hiếp rồi, tài sản ở hiện trường
cũng không bị mất, vả lại, tội phạm quen thói ở đây thường sẽ không chọn