chị Bảo vừa trở về phòng bắt gặp, thế là..."
"Không thể nào." Tôi nói, "Nếu chị Bảo vừa trở về phòng bắt gặp thì
phải lập tức phát hiện ra sự việc mới phải. Các cậu có để ý không, chị Bảo
đang mặc váy cưới đấy. Rất rõ ràng, chiều hôm đó và lúc đi ăn tối, cô ấy
không thể mặc váy cưới được."
Đại Bảo rùng mình một cái, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
"Ý anh là hung thủ đã ở trong phòng một thời gian." Lâm Đào nói,
"Có lý lắm! Suy luận khi nãy của tôi không thể thành lập rồi, dù sao tài sản
của chị Bảo cũng không bị mất, sau khi hung thủ gây án vẫn có đủ thời
gian để tìm chỗ cất tiền mà."
"Nhỡ sau khi đả thương nạn nhân, kẻ đó sợ hãi, chưa kịp lấy tiền đã
bỏ chạy thì sao?" Lông Vũ hỏi.
"Không, anh Tần nói đúng." Đại Bảo khàn giọng, "Thời gian hắn làm
hại Mộng Hàm chắc là khoảng 9 giờ tối, hắn đã trốn trong phòng rất lâu."
"Sao cậu biết?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Suy đoán thời gian tử vong với bác sĩ pháp y mà nói không khó,
nhưng thời gian bị thương tổn của mỗi người mỗi khác do chịu ảnh hưởng
từ các yếu tố hoàn cảnh, mức độ nặng nhẹ của vết thương... rất khó suy
đoán. Bác sĩ pháp y không thể dựa theo mức độ nặng nhẹ trên đầu người bị
hại để tính toán thời gian bị thương cụ thể được, huống hồ còn chuẩn xác
đến cả giờ giấc như thế.
Đại Bảo thở dài, lại cúi đầu khều móng tay.
"Cậu nói đi chứ!" Tôi nói.