"Lông Vũ nhắc tôi mới nhớ." Tôi nói, "Sao cùng một thời gian lại xảy
ra hai vụ án giống nhau thế nhỉ? Hơn nữa bài báo này nói, cảnh sát ở đó
cũng chưa thể phán đoán được động cơ gây án là gì."
"Có khi nào là do cùng một người làm không?" Lông Vũ nói.
"Không loại trừ khả năng này!" Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, nói, "Tôi
sẽ đi báo cáo ngay với thầy, xem ra chúng ta phải đến tỉnh Nam Hòa một
chuyến rồi, nơi xảy ra vụ án là thành phố sát bên tỉnh ta đấy."
"Tôi cũng đi!" Đại Bảo đã đứng bên cửa từ lúc nào.
Hai mắt cậu ta sưng vù, vết thâm hiện rõ.
"Hai ngày nay chắc cậu chẳng có giấc ngủ ngon." Tôi nói, "Giờ cậu
nên nghỉ ngơi đi."
"Không! Tôi phải đi." Đại Bảo rất kiên quyết.
Tôi nhìn Lâm Đào và Lông Vũ, ánh mắt của họ hệt như Đại Bảo, tràn
đầy mong đợi.
"Thôi được, phấn chấn lên, chúng ta xuất phát!" Tôi nói.