"Tôi cũng không phân biệt được." Lông Vũ nói.
Tôi nói, "Chết não là chỉ chức năng của đại não, tiểu não, thân não
ngưng hoạt động và không thể phục hồi, là một khái niệm về cái chết của
con người. Sống thực vật là chỉ bộ phận cấp cao của hệ thần kinh trung
ương, chẳng hạn như vỏ não, bị mất đi chức năng của nó, bệnh nhân rơi
vào tình trạng suy giảm ý thức hoặc hôn mê kéo dài, nhưng vẫn có khả
năng duy trì sự sống, thậm chí là hồi phục."
"Chị Bảo có thể hồi phục không?" Mắt Lông Vũ ngấn nước.
Tôi thở dài nói, "Ở hiền sẽ gặp lành thôi!"
"Qua một đêm rồi, tổ điều tra chắc cũng đã báo lại tình hình." Tôi nói.
"Lúc nãy đã báo cáo, vẫn chưa có tiến triển gì." Lâm Đào nói.
"Hình ảnh mờ nhòe đó có thể xử lý cho rõ hơn được không?" Tôi hỏi.
Lâm Đào chán nản lắc đầu, "Camera trong khách sạn đúng là tệ vô
cùng, dữ liệu đã gửi về Bộ Công an rồi, các chuyên gia của Bộ làm việc cả
đêm không nghỉ cũng không thể làm rõ được hình ảnh của kẻ tình nghi."
Chúng tôi lại lần nữa chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng Lâm Đào lần
con trỏ chuột.
"Trên phương tiện truyền thông của chúng ta đúng là không có bài nào
viết về chuyện này." Lâm Đào lướt qua các trang mạng và nói.
Tôi gật đầu, "Liên quan đến trả thù công an, chắc chắn cần phải phong
tỏa tin tức."
"Vậy anh nói xem, bài báo về cô dâu bị sát hại này là chuyện thế
nào?" Lông Vũ cầm tờ báo lên hỏi.