hai, tổ Giám định băng ghi hình tiếp tục tìm kiếm băng ghi hình ở khu vực
xung quanh, cố gắng xử lý hình ảnh mờ trong đoạn băng ghi hình kia, nếu
thật sự không được, hãy nhờ người trong Bộ giúp đỡ."
Buổi họp chuyên án kết thúc, chúng tôi cùng đến trước cửa phòng
chăm sóc đặc biệt (ICU). Qua lớp kính thủy tinh, chúng tôi thấy Đại Bảo
đang ngồi bên giường bệnh của chị Bảo.
Đầu chị Bảo quấn băng gạc, khắp người cắm đầy dây dẫn. Tuy các
dấu hiệu của sự sống đều bình thường, nhưng vẫn không có bất kỳ phản
ứng có ý thức nào. Đại Bảo quay lưng về phía chúng tôi, nắm chặt tay chị
Bảo. Chúng tôi dường như thấy được từng giọt nước mắt đang rơi xuống
bàn tay cô ấy.
"Sao lại thành ra thế này?" Hai mắt Lông Vũ ngân ngấn nước.
"Tuy không nên nói, nhưng bây giờ tôi thật sự không có lòng tin có
thể phá được vụ án này." Lâm Đào buồn buồn nói.
"Lực lượng cảnh sát có hạn, rất khó để huy động một lượng lớn nhân
lực để điều tra vụ án trọng thương này." Tôi nói, "Nhưng dù sao cũng có
khả năng là hành động trả thù, trên Phòng Cảnh sát thành phố nhất định sẽ
xem trọng nó."
"Tôi biết." Lâm Đào nói, "Nhưng không có chứng cứ, khó lắm."
"Sao anh lại vô dụng vậy hả?" Lông Vũ đẩy vai Lâm Đào, nghẹn ngào
nói.
"Tôi đã cố hết sức rồi." Lâm Đào cúi đầu.
"Tôi nghĩ đám nhà báo không phân biệt được chết não và sống thực
vật." Lâm Đào nói.