"Tôi không nói đùa đâu, nạn nhân thật sự bị chết nóng." Tôi nghiêm
túc nói.
"Chết nóng?" Chi đội trưởng Ngưu của tổ hình sự nói, "Làm sao có
thể chứ?"
"Xét từ góc độ pháp y, có thể khẳng định nạn nhân tử vong do sốc
nhiệt." Tôi nói.
Phòng họp lại trở nên xôn xao.
"Đầu ngón tay bị rách, mặt tuyết không dấu vết, chết nóng trong tuyết
lạnh, chuyện này... chuyện này kinh khủng quá." Lâm Đào vẫn còn bị ám
ảnh, không ngừng lặp lại nỗi sợ hãi trong lòng.
"Đúng đấy, Trưởng khoa Lâm nói câu nào cũng có lý." Chi đội trưởng
Ngưu thế mà lại tán đồng cách nói của Lâm Đào.
"Đúng vậy, câu nào cũng có lý." Tôi cười nói, "Ba câu này, thiếu đi
câu nào cũng khiến người ta cảm thấy khó tin, nhưng khi ba câu gộp lại
liền có ngay lời giải thích hợp lý."
Rõ ràng, trên đường đến đây, tôi đã hiểu chuyện xảy ra như thế nào
rồi.
"Giải thích thế nào?" Chi đội trưởng Ngưu hỏi.
Tôi nói, "Khi chúng ta khám nghiệm hiện trường đã xác định nạn nhân
tử vong hơn mười hai tiếng rồi mới bị đưa đến đó, hơn nữa trong lúc di
chuyển thi thể, hiện trường không có tuyết rơi. Ngay khi bắt đầu, chúng ta
đã nhận định quan điểm này, bây giờ lại càng thêm chắc chắn. Nếu di
chuyển thi thể trước khi tuyết rơi sẽ tạo ra hiện trường giả rằng không để lại
dấu vết gì trên tuyết."