"Tôi nhớ, tôi nhớ." Lâm Đào đảo mắt, nghĩ ngợi một lúc, nói, "Còn có
điện giật này, cũng bị loại trừ rồi, còn có nhiệt độ, anh cũng loại trừ luôn rồi
còn gì?"
"Tôi loại trừ khả năng tử vong do nhiệt độ thấp, nhưng lại bỏ qua tử
vong do sốc nhiệt." Tôi rầu rĩ nói.
Lâm Đào há hốc miệng mãi mới nói tiếp, "Nhiệt độ cao? Bị sốc nhiệt
chết trong tuyết lạnh?"
"Thường thì tử vong do sốc nhiệt rất khó để phán đoán được ngay nhờ
xét nghiệm pháp y." Anh Phương bổ sung, "Đã loại trừ những nguyên nhân
tử vong khác, kết hợp với những đặc điểm chúng tôi vừa nêu, về cơ bản đã
có thể phán đoán được nạn nhân đúng là tử vong do sốc nhiệt. Tình hình tại
hiện trường như lời cậu nói, cũng chính là nguyên nhân khiến cho chúng tôi
thấy khó hiểu."
"Đầu ngón tay bị rách, mặt tuyết không dấu vết, chết nóng trong tuyết
lạnh, chuyện này... chuyện này kinh khủng quá." Lâm Đào rụt cổ, "Chẳng
lẽ đúng thật là ma nhập xác sao?"
"Ha ha ha..." Anh Phương bị dáng vẻ khôi hài của Lâm Đào chọc
cười, "Trên đời này, chuyện gì cũng có thể dùng khoa học để giải thích
được hết, mấy chuyện quỷ thần của cậu hoàn toàn không có căn cứ."
"Anh có suy nghĩ gì?" Tôi mặc kệ Lâm Đào mê tín, tiếp tục hỏi ý kiến
anh Phương.
"Nhiệt độ cao dẫn đến tử vong chủ yếu có hai loại. Thứ nhất, bệnh say
nắng, thứ hai, bệnh say nhiệt." Anh Phương dường như rất quen thuộc với
chúng.
"Say gì cơ?" Lâm Đào hỏi.