"Đây là kẻ tình nghi số hai, tổng thể mà nói thì khá bình thường." Phó
phòng Triệu nói, "Người này 29 tuổi, chưa kết hôn, cũng không có bạn gái,
tính cách hướng nội, bình thường không có sở thích gì ngoài chơi game
online. Anh ta vốn là sinh viên Học viện Công trình Long Phiên, sau này vì
gian lận trong thi cử nên bị nhà trường đuổi học. Vốn có thể trở thành một
kỹ sư, cuối cùng lại thành một công nhân cấp thấp. Theo điều tra xung
quanh, người này bình thường tính tình khá tốt, hàng xóm đều rất yêu quý
anh ta."
"Vậy vì sao anh ta lại trở thành kẻ tình nghi?" Lâm Đào hỏi.
"Sở dĩ liệt anh ta vào danh sách kẻ tình nghi là vì ngày xảy ra bốn vụ
án kia đều đúng lúc anh ta nghỉ, nên không thể loại trừ thời gian gây án của
anh ta." Phó phòng Triệu nói.
Tôi dán mắt lên màn hình, trên đó là một người mặc đồng phục đang
đi tới đi lui.
"Tiếp theo chính là kẻ tình nghi số ba." Phó phòng Triệu nói.
"Không cần xem nữa! Chính là anh ta làm!"
Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi, răng cắn chặt như muốn gãy nát đến
nơi. Một cơn lửa giận bốc lên như muốn xuyên qua màn hình trước mắt,
thiêu chết tên ác ma trong đó.
"Sao lại chắc chắn vậy? Đừng có võ đoán! Phá án không phải trò đùa
đâu." Lâm Đào nói, "Công nhân bảo trì đường sắt vốn chẳng bao nhiêu,
nếu bắt nhầm một lần, có thể sẽ khiến cho hung thủ thật sự đào thoát đấy."
"Chính là anh ta!" Tôi quả quyết lặp lại lần nữa.
"Nói lý do của anh ra xem anh Tần." Lâm Đào nói, "Trước đây anh
cũng quả quyết như vậy, nói Lão Bát chắc chắn không phải hung thủ, rốt