cuộc anh căn cứ vào đâu?"
"Bước đi." Tôi nói.
"Bước đi?" Phó phòng Triệu chen vào, "Dựa vào bước đi để nhận
dạng, trên thế giới cũng chưa được công nhận mà? Có phải chúng ta cần gì
đó chắc chắn hơn chút không?"
"Không được công nhận không có nghĩa là không khoa học." Tôi nói,
"Ví như kỹ thuật phát hiện nói dối cũng không được tòa án công nhận,
nhưng vận dụng thực tế lại đúng nhiều sai ít."
"Tôi thấy dáng đi của người này rất bình thường mà." Lâm Đào nói,
"Không thấy anh ta có gì khác thường cả."
"Dáng đi chỉ có thể cảm nhận thấy chứ không thể nói ra." Tôi không
biết làm sao để thuật lại phán đoán của mình, "Nhưng tôi tin tưởng mình
không thể nào nhìn nhầm được."
Tôi không nói ra được căn cứ nhưng lại khẳng định chắc chắn khiến
cho cả phòng họp rơi vào im lặng. Điều tra viên của tổ chuyên án cũng
luống cuống tay chân, không biết nên làm sao cho phải, im lặng đợi lệnh từ
Phó phòng Triệu.
"Thế này đi vậy, mục tiêu chính là kẻ tình nghi số hai, Cảnh Trình
Tường, tăng cường mật độ điều tra bên ngoài." Phó phòng Triệu nói,
"Ngoài ra phái thêm một nhóm, nghĩ cách bí mật thu thập mẫu ADN của
anh ta."
"Không cần điều tra bên ngoài đâu, tôi tham gia tổ điều tra, cũng có
thể bí mật lấy mẫu ADN của anh ta." Tôi cảm thấy trống ngực mình đập
liên hồi, không thể đợi thêm ngày nào nữa.
Phó phòng Triệu suy nghĩ một lúc, vỗ bàn đồng ý với tôi.