"Loại này gọi là mật mã Vigenère." Hàn Lượng nói, "được dùng nhiều
nhất vào Thế chiến thứ hai, bây giờ chẳng mấy ai nghiên cứu nó nữa."
"Là sao? Không hiểu!" Lâm Đào nói.
Hàn Lượng bật cười, nói, "Nói trắng ra chính là mật mã dùng các ký
tự khác để thay thế cho ký tự thật sự muốn nói. Bảng chữ mà Cảnh Trình
Tường cầm chính là bảng đối chiếu. Bảng đối chiếu có quy cách cố định,
gồm hai mươi bảy hàng và hai mươi bảy cột, đều là ký tự trong bảng chữ
cái tiếng Anh. Một khi có được từ khóa, từ khóa là hàng, chữ cái hiển thị là
cột, chữ cái ngay điểm giao nhau của hai cái trên chính là ký tự của mật
mã. Cứ làm như thế tìm ra từng chữ cái một, trông qua giống như một đống
chữ lộn xộn, nhưng thật ra là một đoạn văn đã được mã hóa."
"Là sao? Vẫn không hiểu!" Lâm Đào nói.
Hàn Lượng nói, "Ý là như vậy, đây là một cách mã hóa khá cổ xưa, tôi
biết quy tắc của nó."
"Nên cậu đã giải ra?" Tôi hỏi.
Hàn Lượng lắc đầu, nói, "Thật ra khi vừa bắt đầu, tôi cũng chỉ biết
quy tắc, không thể phá giải được. Vì như lúc nãy tôi đã nói, cách duy nhất
để phá giải là phải biết từ khóa."
"Từ khóa?" Lâm Đào hỏi.
Hàn Lượng nói, "Cái gọi là từ khóa, chính là một câu tiếng Anh hoặc
một từ đơn nào đó. Lấy nó làm từ khóa để tra ngược lại ký tự theo hàng và
cột, vậy có thể đọc được đoạn văn mật rồi."
"Nói vậy, từ khóa là do từng người định ra." Tôi nói, "Làm sao cậu
phá giải được? Lượng từ rất lớn mà!"