"Làm sao phân tích ra như vậy?" Chi đội trưởng Lưu đầy vẻ kinh
ngạc.
Tôi nói, "Hung thủ không mang theo bất kỳ công cụ nào, tay không
giết người. Hơn nữa, tâm trạng của hung thu vẫn luôn trong trạng thái tức
giận tột độ, hắn không tấn công vào các bộ phận chí mạng, chỉ là không
khống chế được lực, rồi đánh chết nạn nhân."
"Tôi muốn được nghe chi tiết hơn." Đại Bảo nói.
Tôi nói, "Tôi nêu ra vài vấn đề trước. Thứ nhất, lúc nãy cậu nói
nguyên nhân nào đó là nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì có thể khiến cơ thể
người không văng ra khi bị một lực cực lớn va phải?"
"Đúng là tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tai nạn giao thông là chuyện xảy
ra chóng vánh, khi ấy có thể có vài nguyên nhân mà chúng ta không nắm
bắt được, nên nhìn qua không được hợp tình hợp lý cho lắm." Đại Bảo nói.
Tôi nói, "Vấn đề thứ hai, vết thương ở cơ thái dương phải của nạn
nhân từ đâu mà có?"
Đại Bảo trả lời, "Tôi nói rồi, xe đâm vào bên phải nạn nhân, bên phải
cũng gồm phần đầu bên phải."
"Đầu xe làm từ thép, lại lồi lõm không đều." Tôi nói, "Một vật cứng
như vậy đụng vào da đầu, da đầu sẽ không có vết thương nào sao?"
Đại Bảo im lặng.
Tôi nói tiếp, "Vấn đề thứ ba, theo cậu nói thì vết thương trên mặt nạn
nhân là do lúc ngã xuống đất hình thành. Kết cấu mặt của con người cũng
là lồi lõm, vậy thì khi va chạm với mặt đất, vị trí nhô lên chịu lực tác động
đầu tiên mới đúng, không phải nơi lõm vào? Những nơi nhô lên trên mặt
người có mũi, gò má, chứ không phải sống mũi và môi."