"Có lý." Đại Bảo bắt đầu tán đồng quan điểm của tôi.
Tôi nói, "Ngoài ba vấn đề vừa nói, còn một căn cứ đáng chú ý hơn
nữa."
"Vậy anh nói hết một lượt cho chúng tôi biết đi." Chi đội trưởng Lưu
không chịu được tôi cứ úp mở như thế, hỏi thẳng.
Tôi bật cười nói, "Được, chúng ta bắt đầu nói từ ba vấn đề vừa kể trên
đi."
Các đồng chí bên Đội Giao thông nhẹ nhõm hơn rất nhiều, còn các
nhân viên điều tra bên Đội Hình sự lũ lượt mở sổ ghi chép ra.
Tôi nói, "Thứ nhất, hiện trường vụ án tôi không cần phải tả lại nữa.
Tôi cho rằng, nếu do xe đụng, lại không bị cán qua thì chắc chắn phải bị
văng ra. Vì thế vết phanh xe ở hiện trường chỉ là trùng hợp thôi. Thứ hai,
sự xuất huyết riêng lẻ ở cơ thái dương phải, rõ ràng không liên quan đến
những vết thương khác, vả lại vết thương đó chỉ do bị một đòn tấn công mà
thành. Công cụ gây thương tổn là một vật không cứng như sắt thép, có bề
mặt láng, không bén nhọn và có tính linh hoạt, chúng ta có thể nghĩ đó là
nắm tay hoặc đế giày. Còn vết thương ở da đầu bên thái dương trái rất
nghiêm trọng, nhưng không tác động đến não bộ bên trong, cho thấy không
thể do lực va chạm mạnh gây ra được, có thể là sau khi phần đầu bên phải
chịu lực, bên trái va chạm với mặt đất nên hình thành vết thương."
"Tôi tán đồng." Bác sĩ pháp y Tôn Phòng Cảnh sát thành phố cho tôi
một lời khen.
Tôi cười, nói tiếp, "Thứ ba, vết thương trên mặt nạn nhân đều nằm ở
các vị trí lõm xuống, mặt đất ở hiện trường lại là đường trải nhựa bằng
phẳng, không có vật nào nhô lên để gây ra tình trạng như trên mặt. Vì thế,
vết thương trên mặt của nạn nhân không phải do va chạm với mặt đất mà
thành, là do bị một vật không bén nhọn đánh thẳng vào. Đặc biệt là vết