sườn rất yếu, chỉ cần một lực lớn liên tục đánh vào thì con người cũng có
khả năng làm gãy xương sườn."
"Nhưng diện tích xuất huyết dưới da quá lớn." Chi đội trưởng Lưu nói.
Tôi nói tiếp, "Đúng. Chính vì diện tích xuất huyết dưới da quá lớn so
với diện tích xương sườn bị gãy, tôi mới cho rằng sự xuất huyết dưới da
này không chỉ đơn thuần do gãy xương sườn tạo thành, mà do thường
xuyên bị vật không bén nhọn tấn công vào nhiều lần dẫn đến nhiều điểm
xuất huyết, những điểm xuất huyết này gộp chung một chỗ, tạo thành tình
trạng vết thương như trong hình. Sự tấn công thường xuyên, nhiều lần, chắc
chắn không phải do tai nạn giao thông, mà do con người gây ra. Những cú
tấn công này, có cái chỉ làm xuất huyết dưới da, có cái làm xuất huyết ở cơ
thịt, có cái làm gãy xương sườn. Không phải một lực lớn tấn công nhiều
lần, các vết thương dần hợp lại với nhau, nên chúng ta mới thấy vết thương
trông như bị một lực cực lớn gây ra trong một lần."
"Có lý lắm." Đại Bảo nói, "Nhưng anh chỉ cần căn cứ vào việc diện
tích xuất huyết dưới da lớn hơn diện tích gãy xương sườn mà đưa ra kết
luận, có phải hơi qua loa không? Có khi nào do sau khi xương sườn bị gãy
không được cứu chữa, khiến cho mạch máu bị thương, một lượng máu lớn
tràn ra các mô mềm ở xung quanh, tạo ra tình trạng này hay không?"
Tôi lắc đầu, nói, "Điểm này cũng loại trừ rồi, vì tôi có một con át chủ
bài. Mọi người nhìn xem, đây là xương sườn của nạn nhân, tôi mất nhiều
công sức lắm mới tách được hết từng đoạn một ra, để tiện quan sát. Chúng
ta đều biết, xương sườn nằm trong cơ thể người có dạng cong, nếu một
chiếc xương sườn dạng cong va đập với một vật bằng phẳng, nhiều nhất có
thể gây ra bao nhiêu đường?"
"Một." Lâm Đào giành trả lời.