kiếm, Tào Tháo lén trà trộn vào doanh trại của Đổng Trác, chuẩn bị hành thích hắn.
Khi ấy vừa hay Đổng Trác đang ngủ. Tào Tháo thấy cơ hội tốt, lập tức giơ bảo kiếm lên. Nhưng
chính vào lúc đó, Đổng Trác tỉnh dậy, từ trên giường bật dậy, hỏi: “Ai?” Đổng Trác dáng vóc
cường tráng khỏe mạnh, là đại lực sĩ hiếm có thời đó, vì vậy, khi Tào Tháo thấy hắn tỉnh dậy,
trong lòng rất hốt hoảng. Ông biết mình không đánh lại được Đổng Trác, thế là nhanh nhẹn giơ
cao hơn nữa thanh bảo kiếm đang giơ sẵn, quỳ xuống, bẩm: “Bẩm đại tướng quân, tôi có được
một thanh bảo kiếm hiếm có trong thiên hạ, muốn đem nó dâng cho ngài, rất mong đại tướng
quân nhận lấy!” Sự nghi hoặc trong lòng Đổng Trác nhanh chóng tan biến, hắn cầm lấy thanh
bảo kiếm từ trong tay Tào Tháo, xem đi xem lại, nói: “Hừm, quả nhiên là một thanh bảo kiếm!
Người đâu, thưởng cho hắn!” Và như vậy, Tào Tháo nhờ vào sự nhanh trí của mình trong hoàn
cảnh đó, đã ứng biến tuyệt vời, thoát được một lần nguy hiểm.
Tào Tháo không chỉ thể hiện được năng lực ứng biến của mình trong những việc nhỏ như vậy,
mà trong một số việc đại sự có liên quan đến toàn cục, cũng rất giỏi nương theo thời thế.
Chúng ta đều biết, sau này Tào Tháo uy hiếp hoàng đế nhà Hán, tự xưng là đại thần của hoàng
đế. Mượn danh nghĩa của hoàng đế, Tào Tháo trở thành thế lực nắm quyền lớn nhất. Về mặt
đối ngoại, ông ta là thừa tướng của hoàng đế, tất cả những việc ông ta làm đều là vì hoàng đế,
nhưng trên thực tế, hoàng đế chỉ là trên danh nghĩa, còn tất cả đại quyền đều nằm trong tay
Tào Tháo, hoàng đế chỉ là một con rối mà thôi.
Một ưu điểm của việc này chính là hoàng đế trở thành bia đỡ đạn cho Tào Tháo. Tuy thiên hạ
đã chia năm xẻ bảy, nhưng hoàng đế vẫn là hoàng đế, trên danh nghĩa vẫn là quân chủ của tất
cả các thế lực. Cho dù các thế lực không nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của hoàng đế, nhưng
cũng không dám công khai phản kháng. Cho dù họ đối đầu với nhau, cũng đều mượn danh
nghĩa của hoàng đế để chỉ trích hành vi của đối phương. Vì vậy, sự tồn tại của hoàng đế đã tạo
điều kiện tối ưu cho Tào Tháo. Ông ta có thể đường hoàng hạ lệnh cho các chư hầu và thế lực
chống đối khác, nếu họ không nghe theo thì có thể lấy danh nghĩa của hoàng đế tiến hành
chinh phạt. Như vậy, Tào Tháo đương thời tuy không có danh hiệu hoàng đế, nhưng thực chất
là nắm trong tay quyền uy của hoàng đế.
Những thuộc hạ của ông cũng nhận thấy rất rõ tình hình trước mắt, thế là trong số họ có người
bắt đầu tính mưu lật đổ hoàng đế, mời Tào Tháo trực tiếp xưng vương, để tiện khống chế thế
cuộc đất nước. Khi Tào Tháo biết được dụng ý của họ, ông tỏ ra không hài lòng, nói: “Ta là thần
tử của đương kim hoàng thượng, tất cả những việc ta làm cơ bản không vì bản thân, mà là vì
hoàng thượng, vì thiên hạ. Vậy mà các ngươi lại muốn đẩy ta vào bước bất nhân bất nghĩa, như