Quân liên minh nước ngoài đã tiêu diệt chính quyền của Napoleon. Cuối cùng Louis XVII- em
trai của Louis XVI đã lên ngôi.
Fouché thấy rõ, Louis XVIII không có năng lực và tài cán như Napoleon, vì vậy lần này ông âm
thầm trốn đi. Louis XVIII quả nhiên là một người vô dụng, chính sách của ông ta ngày càng mất
lòng dân, mọi người bắt đầu hoài niệm thời đại của Napoleon. Đức vua trở nên hoảng hốt lo sợ,
cảm thấy chỉ có Fouché mới có thể cứu mình, bèn ra sức thỉnh cầu Fouché cống hiến sức lực
cho mình, giúp mình bước ra cảnh khó khăn.
Nhưng, Fouché đã mất tích, vì ông biết Napoleon sắp trở về. Không lâu sau, Napoleon quả
nhiên dẫn theo đại quân trở về, việc đầu tiên ông làm chính là mời Fouché tái nhậm chức.
Trong thời gian này, Fouché là người thân tín nhất của Napoleon. Vậy mà, tiệc vui chóng tàn,
Napoleon lần này vẫn bị thế lực nước ngoài đánh bại. Fouché hiểu rõ, đây là lần tấn công đích
thực và triệt để, Napoleon sẽ không thể có khả năng phục hồi nữa, còn Louis VIII tuy là vô
dụng, nhưng cũng vì sự vô dụng của hắn mà thế lực nước ngoài nhất định sẽ càng tích cực nâng
đỡ hắn làm bù nhìn. Vì vậy, ông lại chuyển phương hướng, toàn tâm toàn ý cống hiến sức lực
cho Louis XVIII. Từ đó về sau, ông luôn giữ vị trí cao, đến tận lúc chết vẫn là một trong những
nhân vật trung tâm của quốc gia.
Fouché thực sự chính là một mẫu mực kinh điển cho chúng ta học tập. Bản lĩnh lựa gió lái
thuyền, giỏi về nương tựa của ông, khiến người khác khó có thể coi thường. Fouché đã chứng
minh một cách sinh động: Trước tiên hãy tìm hiểu tính cách đặc trưng của đối phương, phán
đoán hoàn cảnh khi đó, sau cùng mới quyết định phải đối xử với họ như thế nào.