đô la Mỹ cho tình báo thu thập được tin tức về Vias. Nhưng, Vias lúc này lại giành được sự tôn
kính và ủng hộ của nhân dân Mexico một cách kì lạ. Đối diện với quân đội Mỹ hùng hậu đang
lùng bắt Vias, họ đã cung cấp rất nhiều tin tình báo giả. Họ luôn nói với người Mỹ, Vias đang ở
trong thôn này, hoặc đang trốn trên vùng núi kia. Máy bay lập tức được phái đi, đội quân cũng
vội vàng truy đuổi, nhưng, cuối cùng lại không nhìn thấy bóng dáng của Vias đâu.
Đến mùa hè, đội quân một vạn người lúc đầu được bổ sung thêm 23 nghìn người, họ nếm trải
đủ nóng bức, côn trùng cắn, không những phí công vô ích, mà còn làm cho người dân địa
phương và chính phủ Mexico tức giận. Có một lần, Vias trốn trong hang núi trị thương, từ chỗ
ông trú ẩn có thể nhìn thấy quân đội Mỹ do tướng sĩ Pershing dẫn đầu đã sức cùng lực kiệt, cứ
tìm đi tìm lại trong khu vực núi nhưng chẳng thể nào tiếp cận mình.
Cứ thế cho đến mùa đông, Vias vẫn chơi trò mèo vờn chuột với người Mỹ, khiến cho họ thấy
mệt mỏi và bắt đầu thay đổi cách nghĩ. Họ cho rằng, Vias là một anh hùng, và họ bái phục năng
lực tùy cơ ứng biến của ông ta khi trốn thoát được khỏi sự truy bắt của đội quân lớn mạnh như
thế một cách kì diệu. Tháng giêng năm 1917, tổng thống Wilson cuối cùng hạ lệnh cho tướng sĩ
Pershing rút quân.
Thất bại của tổng thống Wilson nằm ở chỗ: Ông không bắt được người đáng bị bắt. Ông đã
phạm phải một sai lầm chí mệnh, đó là định thông qua hành động quân sự quy mô lớn để bắt
một tên đầu sỏ ẩn thân. Thực ra, ông hoàn toàn có thể lựa chọn cách khác, ví dụ để chính phủ
Carranza gây áp lực, dùng thủ đoạn chính trị để bắt Vias. Ngoài ra, trước khi Mỹ có hành động
trừng phạt, rất nhiều người dân Mexico đều rất căm ghét Vias, người Mỹ hoàn toàn có thể âm
thầm hợp tác với họ, mượn sự ủng hộ của họ để sử dụng tập kích quy mô nhỏ, bắt Vias. Hoặc
người Mỹ cũng có thể bình tĩnh chờ đợi, đặt bẫy ở biên giới, chờ khi Vias đánh úp nước Mỹ lần
tiếp theo, sẽ tóm gọn hắn.
Nhưng, tổng thống Wilson không làm như vậy. Như chúng ta thấy, hành động sau này của ông
thực sự đã lệch đi quá nhiều so với mục tiêu ban đầu: bắt tên “đầu sỏ đàn cừu” - Vias. Theo đó,
ông cho quân đội tấn công vào Mexico, và hành động đó đã tạo ra càng nhiều kẻ thù cho mình
hơn. Ông đã biến tất cả người dân Mexico thành đối thủ của mình, như vậy, ông không chỉ là
chiến đấu với Vias, mà còn là chiến đấu với nhiều mục tiêu mới phát sinh, trong khi lại lơ là đối
với mục tiêu chính. Cuối cùng, hành động thảo phạt của người Mỹ ngày càng kéo dài, mọi
người đều tập trung chú ý vào sự vô dụng của nước Mỹ và sự thông minh nhanh trí của Vias.
Rất nhanh chóng, sự quấy rối nho nhỏ này đã biến thành xung đột mang tính quốc tế, nước Mỹ
phẫn nộ chỉ còn biết phái đi càng nhiều quân đội hơn. Diễn biến của sự việc này đã trở thành