Anh không nhịn nổi cười. Một mặt, anh tràn đầy tự tin, thế giới này thật sự đến lượt những
người trẻ tuổi tràn đầy sức sống và khí thế nắm giữ rồi. Còn những người già nua như ba anh,
thì thực sự đã già đến mức hồ đồ, nên tốt nhất là nhường lại chỗ cho thế hệ trẻ phát triển.
Nhưng mặt khác, anh lại không nỡ làm tổn thương trái tim của ba, Grove tự nhủ với lòng,
người già thường khó tránh khỏi hồ đồ. Anh giải thích với ba: “Ba à, con rất vui khi được từng
bước phấn đấu dưới sự chỉ bảo tận tình của ba, để sau này con có một tương lai tốt. Nhưng,
thật trùng hợp quá, một người bạn của con đã mời con đến nhậm chức tại công ty của cậu ấy
trước khi con về nước. Cậu ấy hứa sẽ để con phụ trách toàn diện các nghiệp vụ của công ty. Sự
tin tưởng và nhiệt tình của người bạn ấy, con thực sự không dễ từ chối, đúng không ba?” Nói
xong, anh nhìn ba mình một cách đắc ý.
Lần này đến lượt người cha cười. Có người cha nào lại không biết con trai mình đang nghĩ gì,
nhất là với một người đã từng lăn lộn trên thương trường như cha của Grove, ông hiểu rõ con
trai rất không hài lòng về sự sắp đặt của mình, nó muốn độc lập làm nên sự nghiệp lớn. nhưng
nó còn quá trẻ, không biết sự vất vả của việc lập nghiệp, cũng không biết mình hiện giờ rốt
cuộc có bản lĩnh đến đâu. Người trẻ tuổi luôn xem thường, nghĩ rằng mình chính là người ưu tú
nhất trên thế giới. Chúng tin rằng trên thế giới này không có việc gì là chúng không làm được.
Và lúc nào cũng nghĩ rằng, những người già sắp rụng cả răng này, nên nhường lại chỗ cho
những người trẻ tự do tung hoành.
Nhưng người cha không nói ra những điều ấy. Ông biết, có nói cũng vô ích. Ông chỉ nói với hàm
ý sâu xa: “Ồ? Các con còn trẻ, có nhiều nhiệt huyết và sức sống hơn những người già như ba,
nhớ năm xưa ba cũng như vậy đó. Khi đó, ba luôn cảm thấy bầu trời thấp quá, dường như cứ
đứng lên là có thể chọc thủng bầu trời. Sau đó, khi trải qua một số việc, ba mới nhận thấy lúc
đầu lẽ ra nên ước lượng chiều cao của mình mới đúng. Bầu trời cao lắm!” Nói xong, người cha
vỗ vỗ nhẹ vào vai con trai. Con trai cười, cha cũng cười theo.
Grove nhanh chóng thành lập công ty của riêng mình. Anh đã nhắm được một phương hướng
phát triển và tin tưởng rằng, các bằng cấp của mình không phải là vô dụng. Anh không chỉ cố
gắng để chứng tỏ cho cha thấy: Mình không phải là một người trẻ tuổi không biết trời cao đất
dày như ông nghĩ, mà còn hạ quyết tâm, trong vòng ba năm phải sánh ngang với Bill Gates.
Nghĩ đến đây, Grove cười thầm, anh cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, tương lai đang nằm
trong tay mình.
Nhưng, không phải ai cũng có thể trở thành Bill Gates, và không phải ai cũng tinh anh được
như người cha già. Xông pha vào thương trường không lâu, Grove đã phát hiện, đôi vai của