rõ sự chuẩn bị công kích của quân đội Đồng Minh ở phía Nam - đó là kế lừa địch, “giương đông
kích tây”. Và như vậy, nguyên soái đã khiến cho Rommel rơi vào cái bẫy của mình. Rommel đã
hành động theo đúng kế hoạch mà Montgomery vạch ra, chẳng khác nào đang giúp ông vậy.
Như vậy, quân đội của Rommel đã bị đánh bại một cách nhanh chóng, nhưng Montgomery
cũng không cần đuổi đánh. Sau việc này, có người từng phê bình ông không chỉ huy quân đoàn
8 truy kích địch khi Rommel rút lui. Ông giải thích mình làm vậy là bởi: ông không nóng vội ép
lui Rommel, để có thể đuổi được toàn bộ quân địch đến chiến trường El Agheila. Nếu như
muốn hoàn thành nhiệm vụ, thì họ bắt buộc phải khiến Rommel dừng lại để tác chiến, sau đó
mới có thể đánh bại ông ta một cách nhanh gọn, triệt để. Nguyên soái Montgomery cố ý đuổi
ông ta đến El Alamein giao chiến với mình, để tình thế như vậy xuất hiện đúng lúc.
Chiến dịch Allah Halfa lần này, kết quả hoàn toàn khớp với dự đoán của nguyên soái
Montgomery. Vào năm 1943, Merlin nhậm chức ở bộ tham mưu tác chiến của Rommel, ông gọi
chiến dịch Allah Halfa là “bước ngoặt của cuộc chiến sa mạc”, từ đó về sau, quân đội Đức
trên các chiến trường liên tiếp gặp phải trở ngại. Đó là những điềm báo về thất bại của nước
Đức sau này.
Nguyên soái Montgomery xứng đáng được gọi là một người giỏi tận dụng quân địch. Ông hiểu
một cách sâu sắc rằng: Khi cầm dao nhất định không được cầm lưỡi, vì lưỡi dao sẽ làm ta bị
thương; phải cầm chắc chuôi dao thì nó mới có thể bảo vệ ta. Ông đã thành công khi biết tận
dụng “chuôi dao” của Rommel như vậy.