César, ta chỉ nói với anh: Anh bạn, hãy quên ta là Hoàng đế, chỉ xem ta là
một người như anh và cố cứu lấy cả hai". Người lái thuyền đã bắt đầu mất
bình tĩnh vì trách nhiệm nặng nề đè nặng lên vai mình, lấy lại can đảm
ngay và con thuyền do một bàn tay vững vàng điều khiển, cập bến an toàn.
Alexandre không phải bao giờ cũng may mắn như vậy và trong những lúc
gặp nguy hiểm ít hơn, đôi khi lại bị tai nạn nghiêm trọng hơn. Trong
chuyến đi cuối cùng torng các tỉnh vùng sông Đông, xe bị lật đổ mạnh và
ông bị thương ở chân. Theo kỷ luật tự đề ra cho mình, Người muốn đảm
bảo đến nơi vào ngày đã định, nhưng sự mệt mỏi và thiếu đề phòng làm tổn
hại đến vết thương. Từ đấy chứng nhiễm trùng nhiều lần tái phát ở chân
buộc Hoàng đế phải nằm nhiều tuần lễ và đi cà nhắc nhiều tháng. Chính
trong thời gian ốm đau ấy, nỗi buồn chán càng gia tăng, thời gian ấy ông
đối mặt với Hoàng hậu và trên khuôn mặt bà nét buồn bã và tái xanh được
thay cho nụ cười, hầu như đã biến mất. Người cảm thấy một nỗi oán trách
rõ rệt vì nỗi buồn và nét xanh xao ấy do Người tạo ra.
Cơn đau cuối cùng vào mùa đông năm 1824, thời kỳ hôn lễ của Đại quận
công Michel và là lúc Constantin cho biết có một âm mưu đang tồn tại,
người ta có thể đoán biết nhưng lại không biết rõ, gây ra những lo lắng
nặng nề. Chính ở Tsarskoïe Selo, lâu đài ưa thích và càng thân thiết hơn khi
Hoàng đế càng đắm mình vào nỗi buồn không vượt qua được. Sau khi dạo
bộ một mình theo thói quen, Người trở về lâu đài bị nhuốm lạnh và cho
mang bữa ăn tối lên phòng mình. Cũng đêm ấy chứng nhiễm trùng tái phát
mạnh hơn những lần trước, kèm theo những cơn sốt và hôn mê. Ngay đêm
ấy người ta chở Hoàng đế trong một chiếc xe đóng kín về Saint-Peterbourg.
Một hội đồng bác sĩ khám nghiệm, quyết định cắt chân Hoàng đế để đề
phòng bệnh hoại thư, chỉ bác sĩ Wyllie, phẫu thuật riêng của Hoàng đế là
phản đối, lấy đầu của mình bảo đảm cho bệnh nhân. Thật thế, nhờ sự chăm
sóc của ông, Hoàng đế khoẻ trở lại nhưng nỗi buồn càng tăng trong thời
gian bị bệnh và do đó những buổi lễ hoá trang sau này đều rất buồn.
Vừa hồi phục, Người trở lại ngay Tsarskoï Selo, tìm đến cuộc sống quen
thuộc. Mùa xuân Hoàng đế ở đấy một mình, không triều thần, không tướng
tá, tiếp các bộ trưởng trong những ngày đã định trong tuần, cuộc sống như