Alexandre Dumas
Người thầy dậy đánh kiếm
Dịch giả: Đoàn Doãn
CHƯƠNG 19
Thật vậy, từ lúc ấy Louise kiên trì theo đuổi dự định đến với Alexis ở
Tobolsk.
Cô mang thai, không đầy hai tháng nữa thì sinh, do muốn đi ngay sau khi
sinh, cô không để mất một phút chuẩn bị.
Những chuẩn bị ấy nhằm đổi sang tiền những gì cô sở hữu, cửa tiệm, đồ
đạc, vật trang sức. Người ta biết đang lúc cô cần, việc mua bán chỉ bằng
một phần ba giá trị, nhờ việc mua bán của cải ấy cô gom được một số tiền
gần ba mươi ngàn rúp, rời bỏ ngôi nhà ở Đại lộ rút về sống ở một ngôi nhà
trên bờ kênh Moïka.
Còn tôi, tôi nhờ ông De Gorgoli, người giúp đỡ tôi và ông hứa, đến lúc cần
sẽ xin Hoàng đế cho phép Louise đến với Alexis.
Tiếng đồn về dự định ấy lan ra trong thành phố Saint-Peterbourg và ai cũng
khen sự tận tuỵ của người đàn bà Pháp trẻ nhưng họ cũng nói đến lúc đi rồi
cô sẽ cảm thấy thiếu quyết tâm. Chỉ có tôi, hiểu rõ Louise, biết là cô sẽ
không như thế.
Cuối cùng tôi là người bạn duy nhất của cô, đúng hơn là hơn thế, tôi là
người anh của cô. Những lúc rảnh rỗi tôi đến với cô và suốt thời gian chúng
tôi ở bên nhau, chúng tôi chỉ nói về Alexis.
Đôi khi tôi muốn cô từ bỏ ý định ấy mà tôi cho là điên rồ. Cô bèn nắm tay
tôi, nhìn với một nụ cười buồn "Ông biết đấy – cô nói – khi không ra đi vì
tình yêu thì tôi phải ra đi vì bổn phận. Không phải vì chán đời, vì tôi không
trả lời thư mà anh ấy tham gia vào cuộc âm mưu đó sao? Nếu tôi nói yêu
anh sáu tháng sớm hơn, anh ấy sẽ phấn khởi trong cuộc sống hơn và ngày
nay không bị lưu đày. Ông thấy tôi cũng có tội như anh ấy, do đó vì lẽ công
bằng tôi phải chịu hình phạt như anh ấy". Lúc ấy tôi thấy nếu ở vị trí của cô
ấy tôi cũng sẽ hành động như cô. Tôi trả lời "Vậy cô cứ đi, mong rằng ý
muốn của Chúa được thực hiện!"
Vào những ngày đầu tháng chín, Louise sinh một đứa con trai.