- Đây – cô nói với tôi – mảnh giấy anh ấy viết bằng bút chì. Chữ viết
đúng thế nhưng hơi run tỏ rõ sự ngần ngại.
- Cô tưởng – tôi bèn bảo cô – Bá tước viết cho cô chăng?
- Sao lại không cho tôi? Chẳng phải tôi là người anh ấy yêu nhất trên
đời ư?
- Vâng, đúng thế, để đòi hỏi tình yêu, đề nghị một tận tuỵ nào đó, Bá
tước sẽ viết cho cô, nhưng về tiền, ông sẽ viết cho mẹ.
- Nhưng những gì tôi có không phải của anh ấy sao? Không do anh ấy
mà có sao? – Louise trả lời giọng mỗi lúc càng chán ngán.
- Chắc chắn thế, tất cả những cái đó là do ông ấy tạo dựng, nhưng
hoặc tôi không biết rõ Bá tước Vaninkoff hoặc, tôi nhắc lại, bức thư ấy
không phải do ông ấy viết.
- Ồ! Ba mươi ngàn rúp ấy là tài sản duy nhất của tôi! Nguồn sống, hy
vọng duy nhất của tôi!
- Thường trong các bức thư gởi cho cô, ông ấy ký tên như thế nào? –
tôi hỏi.
- Luôn là Alexis và chỉ đơn giản có thế.
- Bức thư này, cô thấy đấy, ký là Bá tước Vaninkoff.
- Đúng vậy – Louise sợ hãi xác nhận.
- Cô có biết người kia bây giờ ở đâu không?
- Anh ta nói vừa đến Saint-Peterbourg tối hôm qua và sẽ trở lại Perm
ngay.
- Phải viết đơn tố cáo với cảnh sát! Chà! Nếu ông De Gorgoli còn là
người đứng đầu ở đây!
- Nhưng nếu chúng ta lầm? – Louise bảo tôi – nếu người kia không
phải là một kẻ lừa đảo mà thực sự muốn cứu Alexis? Thế là do nghi ngờ, sợ
mất mấy chục ngàn rúp, tôi ngăn cản việc anh ấy trốn thóat, lần thứ hai là
nguyên nhân sự lưu đày vĩnh viễn của anh ấy? Thôi, cứ để mặc may rủi.
Còn tôi, tôi sẽ làm theo điều kiện của mình, ông đừng lo cho tôi. Tôi chỉ
muốn biết anh ấy có thực sự ở Perm không.
- Này, tôi nghe nói lính áp giải những người tù đã trở về mấy ngày rồi.
Tôi có quen một trung uý hiến binh, tôi sẽ đi tìm anh ta hỏi xem. Cô chờ tôi