chiếc cổ áo bu dông lên. Và đưa mắt qua làn mưa bụi, thầy mang máng
nhận
ra đôi ba nét quen thuộc của con đường. Hình như ông Văn Chỉ đã dẫn
thầy đi vào cái ngõ nhà thầy và thầy đã nhìn thấy túp lều tranh tre nứa lá
của mình. Hình như thôi vì lúc này, thầy không thật sự hiểu là mình đang
theo ông Văn Chỉ đi đâu và để làm gì.
Đường đi càng lúc càng lầy lội. Có chỗ nước đọng thành vũng. Có chỗ
bùn quánh đặc. Có chỗ trơn chuồi chuội. Tiếp đó là cả một đoạn đường dài
đến gần trăm mét lênh láng thứ nước mưa lưu cữu đen ngòm như nước
trong cống rãnh. Thi thoảng mới được một khúc ngắn đường khô ráo. Lát
sau, thấy lép nhép dưới chân, thầy liền căng mắt, tìm được hòn đá nổi, vừa
bước lên thì một tia nước bùn bắn vọt lên tận mặt, lạnh toát. Đưa tay lên
xoa mặt thầy bỗng rùng mình. Đến tay mình mà cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ
rồi. Bóng tối đang từ mặt đất lan ra, dâng lên như bức màn vây bủa quanh
thầy. Lò dò đi được mấy bước nữa thì thầy hụt chân tụt xuống một cái hố
chân trâu sâu hoẳm oằm oẵm những nước là nước. Trời ạ, nước gì mà vừa
buốt như nước đá lại thối hoắc như trong nhà xí công cộng rỉ ra. Rút được
chân lên thì một bên dép và cả hai chiếc bít tất đã tuột khỏi chân từ lúc nào.
Cúi xuống mò mẫm một lúc tìm được chiếc dép, thầy vội cầm trên tay, bì
bõm được mấy bước, thấy một dẻo đất khô, thầy liền dấn lên mấy bước để
đuổi kịp ông phó mộc. Quái, vừa thấy bóng ông mờ mờ một nét chì than
cách mình có mấy bước chân mà chớp mắt một cái đã không thấy ông đâu.
Dừng lại để
định thần, thầy đưa tay quờ quạng, như tìm nơi bấu víu, và lại rơi vào
trạng thái ngất ngư vô định như đang trong cơn mê. Ông phó mộc đang dẫn
thầy đi đâu, làm việc gì vậy? Quanh thầy, một vùng hoang liêu mông
quạnh.
Lát sau, ngửa mặt lên trời, nhận mấy hạt mưa ở đâu lạc tới rơi xuống,
tinh tỉnh lại, ngó quanh bốn phía, thầy vội đưa tay lên bịt chặt miệng và hai
lỗ mũi. Xộc ngay vào khứu giác thầy một luồng khí khăn khẳn sặc sụa của
rác rưởi lưu cữu, của xác thực vật thối rữa và mùi cây dấp cá bị xéo nát vô