cùng tanh tưởi. Cổ họng thầy lờm lợm ngưa ngứa rất khó chịu. Khậm khà
khậm khoặc, thầy cố nén một cơn ho. Lấy lại tỉnh táo, đi được mấy bước
nữa, thầy đã nhận ra cách thầy không xa, bóng ông Văn Chỉ mờ mờ nhập
nhoạng như không có thật.
Hắt sì hơi một cái, suýt nữa thì thầy đâm sầm vào một bụi cây chó đẻ bên
đường. Đây là đâu thế? Vì đường đi từ đây đã co hẹp lại, thăm thẳm không
đáy lại buốt giá như đường đi xuống âm ty địa ngục. Và người thì như bị
đánh thuốc mê, nhìn quanh thấy các búi cỏ, bụi cây, mô đất lổn nhổn lố nhố
quái dị như những hình bóng cô hồn. Vấp một cái vào một mô đá, may mà
giữ được thăng bằng nếu không thì đã ngã sập về phía trước, thầy nhận ra
mình đang leo lên một đống đất đen sì trên đó có ông phó mộc. Nhìn
quanh, thầy thấy lổm ngổm những gò đất đã phủ rêu bên cạnh các hủm sâu
lở lói đọng đầy thứ nước nhờ nhờ đen đen. Cổ họng lại thấy tanh
tanh vương vướng khó chịu, thầy cúi xuống, định khạc nhổ nhưng vội kịp
thời bíu lấy cổ họng. Vì nhớ tới cái cảm giác kinh tởm hôm nào đi lấy phân
người ở nhà xí công cộng. Từ dạ dày thầy một dung dịch lên men chua
chua nồng nồng đang trào ngược qua ống thực quản lên tới cuống họng.
Cơn nôn mửa đã lấp ló ở sau hốc miệng rồi.
Đưa tay bấu chặt lấy cổ để chặn một cơn nôn mửa, mặt thầy như nổi
từng vầng từng mảng xơ vữa ráp rô ráp sì. Co hai vai lại, thầy nổi gai lạnh
người.
Chính xác rồi. Thầy đang đứng ở đầu một cái bãi tha ma. Cái bãi tha ma
ở phía trong con ngõ nhà thầy. Cái bãi tha ma ngày ngày vẫn sinh ra ngọn
gió hoang lạnh tanh tưởi thổi về nhà thầy.
Rơn rởn người vì kinh sợ, cùng lúc nghe tiếng gọi thầm thì của ông phó
mộc, thầy Quang Tình vội bước tới sát ông và nhìn lên. Ai đây nhỉ? Hoa
hoa mắt một lúc, nhìn quanh thấy vật gì cũng nhập nhòa một hóa thành hai
như ma quái hiện hình, thầy vội đưa tay và nắm được cánh tay ông Văn
Chỉ. Hàm răng ông trắng đen nham nhở. Ông như cây cột nhà cháy dựng
bên bờ một lỗ huyệt đen sầm.