chuồi chuội khúc đen khúc trắng mờ vừa trườn qua chỗ hai người đứng. Và
chưa kịp hoàn hồn họ đã nghe thấy tiếng kêu oe óe như bị bóp cổ của một
con nhái ở cách đó chừng năm bước chân.
- Cả hai tấm ván bên nữa. Đúng là gỗ vàng tâm, gỗ dổi rồi, thầy Quang
Tình ạ.
Vừa xoa xoa hai bàn tay như để lấy lại điềm tĩnh, tiếng ông Văn Chỉ
nhòa trong hơi thở hổn hển. Hóa ra ông cũng có lúc thất kinh? Không, ông
Văn Chỉ đang cúi xuống, đưa hai tay nhấc và dựng tấm ván thiên lên một
cách rất nhẹ nhàng và cất giọng rang rảng:
- Tôi vác tấm này. Còn thầy sang bên kia vác hai tấm ván bên đi.
Trời đã chuyển vào phần khuya. Không còn cả những đám mưa bụi.
Khoảng không trên đầu trống toang. Mặt đất lòa nhoà vì mấy ánh sao le lói
ở tít xa. Đất bùn dính lết bết thành hai mảng nặng dưới đế dép, thầy
Quang Tình lom khom dờ dẫm nửa đi nửa bò nhích từng phân sang bên kia
huyệt. Thầy nghĩ, mình đang lần mò trong cõi âm. Nhấc hai tấm ván lên
thấy nặng hơn là hình dung, thầy vội đặt xuống. Có lẽ là mặt ván dính bùn
đất. Cho là vậy, định cúi xuống, đưa tay để gạt đám bùn dính trên mặt hai
tấm ván đi, thì thầy rùng mình hắt hơi một cái rõ to. Bám một lớp lầy nhầy
trên mặt hai tấm ván cạnh là cái gì thế này? Rêu? Không phải. Bùn nhão?
Không phải. Nhão nhoẹt lại dính nhớp, nhầy nhùa và bốc mùi. Không có lẽ
là thịt người chết còn vương vãi? Thở hắt ra, thầy đứng im, không dám
nhúc nhích. I i u u... I i u u... Cái gì thế? Trời ạ! Tiếng kêu của lũ giun đất!
Khúc tang ma nơi địa giới âm âm u u ma quái đã chít lấy hai lỗ tai thầy. Lơ
ngơ nhìn quanh, thần khí thầy chập chờn như sắp bay biến đi cả.
- Có chuyện gì vậy, thầy?
Từ bên kia huyệt mộ, ông Văn Chỉ hỏi vọng sang.
- Không có gì!
Thầy ậm ừ, đáp không ra đáp, cực chẳng đã đành xốc hai tấm ván lên
vai. Nhưng vừa định nhấc chân để đi sang bên kia huyệt, thì một tấm lại
trượt qua vai, tụt một đầu xuống đất. Thầy cúi xuống. Vẫn là vì bùn dính