nên trơn quá đây. Nhưng sao bùn lại trắng trắng thế này. Thầy đưa tay lần
rờ và chỉ suýt nữa kêu to: Vôi! Vôi! Chắc chắn đây là vôi rồi. Vôi rắc trong
khi hạ huyệt người chết. Nhưng sao lại có vôi? Sực nhớ, hai cánh thầy bỗng
nổi từng vầng sù sì ram ráp như mọc gai. Vôi rắc xuống mộ người hủi hay
là người chết vì HIV/AIDS?
Tấm ván thiên dày nặng vừa đậm vai, ông Văn Chỉ bước ra khỏi vùng
mộ vừa đào bới. Ộp oạp, ộp oạp... đôi ủng đếm bước. Ộp oạp, ộp oạp... Tuy
vậy đi được một quãng, ông liền khom lưng, chúc đầu tấm ván rồi hạ nó
xuống mặt đất. Ông định làm gì nữa đây?
- Hượm đã, thầy Quang Tình.
Trên vai hai tấm ván hai bên, thầy Quang Tình đã đuổi kịp ông Văn Chỉ.
Ông Văn Chỉ nhìn thầy, tỏ ý hài lòng.
- Cố một tí là sẽ tới bến bờ, thầy.
- Vâng!
Thầy Quang Tình đáp qua hơi thở.
- Thầy chờ tôi một lát. Tôi nhớ là còn trông thấy hai khu mộ mới bốc
nữa. Để tôi quay lại kiếm thêm một hai tấm ván thiên nữa. Sao, thầy ngại
à? Của giời ơi, có gì mà sợ!
- Vâng!
- Thầy có biết hai câu vè vịnh chiếc quan tài không? Tám chân đạp đất
thiên niên. Vỏ bán có tiền, ruột bán ai mua. Hừ! Còn phải kể, mấy tấm ván
này được tiền, được việc lắm đây!
Thấy thầy Quang Tình im lặng, ông liền khoát tay:
- Không sao, đắm đò giặt mẹt luôn một thể. Còn nhiều việc phải làm
lắm. Mà sức tôi còn dư mà. Tôi đã từng vác được cả một cái tủ buýp phê
nặng bảy tám chục ki lô cơ mà, thầy!
Phải đến hai mươi phút sau, ông Văn Chỉ mới quay lại. Và thầy Quang
Tình đã thật sự kinh hoảng khi nhìn thấy ông. Trời đêm đang vần vũ. Khí
âm tụ đặc mịt mùng trước khi chuyển giao để phần khí dương thế chỗ là lúc
ma quái thường hay hiện hình hay sao thế? Không còn nhận ra ông Văn