26
- THẦY CÓ MỆT KHÔNG? Ta tranh thủ làm việc ngay nhé!
Nghe ông Văn Chỉ nói, vẫn đang trong tâm trạng nhờ cậy và bị dẫn dụ,
mất tự chủ, hạ hai tấm ván cạnh xuống, thầy Quang Tình bắt tay ngay vào
công việc. Xưởng mộc sáng trắng ánh điện đêm. Có lẽ mới quá nửa đêm.
Việc đầu tiên là phải rửa cho các tấm ván hết bùn đất đã. Tuy nhiên, cầm
cái vòi nước, bấm nút, nghe tiếng nước xè xè xối xả bắn vào mặt từng tấm
ván, hai tay thầy bỗng run lật bật. Trời đêm roãng rộng một khoảng không
bao la. Mọi tiếng động đều bị khuếch đại đến hết cỡ khiến cho công việc
âm thầm bỗng cảm nhiễm thêm nỗi khuất tất, bất bình thường. Thêm nữa,
đến bây giờ, ông Văn Chỉ mới biết là mấy tấm ván cạnh có dấu vôi tôi. Cả
tấm ván thiên ông mang nữa. Nhận ra điều đó, mặt ông ngây ra một thoáng,
rồi quai hàm bạnh ra, ông tặc lưỡi phẩy tay, thở hắt ra, lắc đầu, không nói
gì. Nghi ngại là có thật, nhưng cần phải quên đi!
Theo chỉ dẫn của ông Văn Chỉ, công việc đầu tiên thầy Quang Tình đảm
nhiệm là xẻ ván. Sống miếng dồi chó. Chết bó vàng tâm. Đúng như ông
Văn Chỉ nói. Gỗ vàng tâm chôn dưới đất, gặp nước càng bền dai, không
mối mọt. Lưỡi cưa chạy rầm rì. Nhưng sao có cảm giác tiếng cưa nghe rõ
mồn một mà không thật. Hay vì nó vang trong hoang vắng. Khác hẳn với
tiếng nó trong nhà xưởng những ngày đã qua. Nó hòa đồng vui vẻ cùng
chúng bạn, âm thanh phát ra từ những cái bào cái đục cái máy khoan.
Cảm giác không bình thường ấy của thầy Quang Tình có lẽ gia tăng vì
thầy nhìn thấy ông Văn Chỉ. Ông Văn Chỉ đang lấy mực cho đường xẻ và
các lỗ đục. Khuôn mặt xương xẩu với chiếc mũi diều vừa nhọn vừa quặp
của ông phó mộc lúc này trông khó đăm đăm. Và thêm nữa, là những tiếng