Đặt chiếc cưa dài lên bàn cưa, thầy Quang Tình có cảm tưởng hai con
mắt mình như vừa được bóc ra khỏi tấm màn che hư ảo. Những manh nha
xuất hiện từ lúc theo ông Văn Chỉ đi ra bãi tha ma, giờ đã lần lần sáng tỏ.
Thầy đã hiểu ra một điều gì đó vô cùng hệ trọng đang ẩn náu ở phía sau tất
cả những gì đã và đang xảy ra.
- Và bây giờ tôi cũng chẳng cần giấu giếm gì thầy nữa. Pháp thuật này
cũng như các trò ma mãnh, như các kiểu cách làm tình với gái, tôi học được
từ các phạm nhân trong hai lần bị tù đó, thầy. Còn ý định của tôi lúc này cụ
thể là gì? Là tôi giúp thầy vừa đòi công lý vừa trừng trị kẻ ác. Nghĩa là nhất
cử lưỡng tiện, một phát tên trúng hai đích!
- Nghĩa là sư phụ sẽ...
Nhăn nhăn trán, muốn đi đến cùng của sự thật, muốn từ miệng ông Văn
Chỉ nói ra ý định của ông, thầy Quang Tình ngắc ngứ. Ông phó mộc cười
xòa:
- Rất đơn giản. Tôi sẽ làm một vài cái giường mô đéc để kính biếu các vị
có quan hệ đến vụ việc này. Chẳng hạn, chú ruột, kẻ đã o bế thằng ranh con
Kình. Mà thầy chưa biết nhỉ, chính tôi cũng còn nợ thằng cảnh sát có cái
còi ấy một cái giường. Nợ lúc nào? Thầy hỏi thằng Dậu thì khắc biết.
Nhận ra mình vừa dứt lời, thầy Quang Tình đã đứng ngay đơ như thất
thần, ông phó mộc kêu liên tiếp hai lần:
- Sao thế thầy Quang Tình? Chẳng lẽ ta lại có thể nương nhẹ với cái ác?
Chẳng lẽ ta không có cái quyền dĩ độc trị độc dân gian cổ chí kim vẫn
thường sử dụng ư!
Rồi ông vò đầu nhăn nhó, trán rạch ngang những vết nhăn khổ ải:
- Mà cũng là một phép thử thôi. Tôi biết, có người vì dùng đồ vật làm từ
ván thiên ván địa làm quan tài chôn người chết bới lên, bị mắc chứng ung
thư, bị mắc bệnh hiểm nghèo mạn tính. Nhưng có kẻ chẳng bị sao cả.
Nghĩa là vẫn có thể dùng làm cánh cửa, làm vách chuồng lợn mà lợn lại
hay ăn chóng lớn như có lần tôi đã nói với thầy đó.