ho bật ra từ cổ họng ông. Và của thầy nữa. Từ bụng thầy, từ gan ruột thầy,
thi thoảng lại trào ngược lên, thập thò những cơn ói mửa nơi cổ họng.
- Xẻ xong mấy thanh gỗ mười, thầy đục cho tôi mấy cái lỗ mộng này.
- Sư phụ định làm cái gì?
- Yên tâm
- Nhưng mà...
- Cứ biết thế đã, thầy.
Lưỡi cưa lên xuống rầm rì, rầm rì. Mạt cưa lấm tấm rơi trên mặt đất.
Không như mọi khi, hạt mạt cưa li ti mà thơm thơm hương gỗ. Hương gỗ
rừng, tươi mát, thuần khiết, thanh tao, yên bình, hiền lành.
- Thầy có vẻ mệt?
- Không. Nhưng...
- Có sao không thầy?
- Tôi thấy lòng dạ không thật thoải mái.
- Thầy đúng là con người nhậy cảm dễ xúc động. Tôi đã hứa mà. Tôi sẽ
lấy lại số tài sản cô nhà đã mất. Tôi sẽ không để những kẻ ác được sống
nhởn nhơ yên lành đâu.
Đột ngột lưỡi cưa trên tay thầy Quang Tình đứng sững. Một thanh gỗ từ
tấm ván thiên rộng mười phân dài gần hai mét, tím sẫm rời ra, rơi xuống
đất, tiếng nghe nặng chịch. Nhấc thanh gỗ lên, ông phó mộc nhìn thầy
Quang Tình, hít một hơi căng lồng ngực như để lấy lại sức, rồi đủng đỉnh:
- Thôi nhé, thầy Quang Tình, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Giờ thì
tôi chẳng giấu giếm gì thầy nữa. Thật ra thì với cái ván thôi ấy mà, người ta
có thể lấy về để làm vách chuồng lợn được. Vì thật ra nó cũng còn ẩn chứa
những pháp thuật bí mật khác nữa, chưa thể biết hết được. Chẳng hạn, nhà
nào có đàn ông ngoại tình, đàn bà nhà ấy chỉ cần lừa cho đức ông chồng
uống một bát nước nấu từ mảnh ván thôi là ôi thôi, tiệt nọc hết thói trăng
hoa. Còn như vứt nó xuống ao cá thì cá chết không còn một mống thì ai
cũng biết. Còn người mà dùng đồ vật làm bằng ván này thì... Hê hê...