hai đứa trẻ đâu. Thầy vòng ra sân trước. Lại cất tiếng gọi. Rồi thầy sùng
sục đi vào mấy ngõ xóm lân cận. Hai đứa trẻ đang nhao nhác tìm mẹ.
- Bài tập bố giao con làm xong rồi. Nhưng chúng con đói.
- Mẹ Thắm đi đâu rồi? Sao mẹ không về nấu cơm?
- Một tuần nay, bố đi học nghề mộc thì mẹ Thắm cũng đi. Mẹ xách cái
làn nhựa đỏ đi. Không biết mẹ đi đâu, làm gì. Chỉ thấy mẹ bảo, mẹ thương
bố và các con.
Định bụng nhóm bếp dầu, nấu xong nồi cơm, rang mấy hột lạc cho hai
con ăn xong, thầy sẽ lại tất tưởi đến xưởng của ông phó mộc với công việc
đang dở dang thì thầy bỗng nhận ra dưới gầm chiếc bàn kê gần mấy cái kệ
sách còn sót một tờ giấy bị gió thổi rơi. Bò vào nhặt, thầy đứng dậy và nhìn
mấy dòng chữ trên tờ giấy nọ. Thầy bất ngờ nhận ra, đó là một bài thơ
mình viết đã lâu:
Mắt anh dù có mờ
Dáng hình em trẻ mãi
Đọng nét trong giấc mơ
Thơm tho hạt mùa mới
Và âm vang êm dịu
Từ lúc em còn thơ
Giọng em đẹp như thơ
Trí ta dù nghễnh ngãng
Quên nhiều điều vặt vãnh
Câu thề em đưa tiễn
Suốt đời ta không quên.
Bài thơ này thầy viết hồi mười chín tuổi để tặng Thắm, mối tình đầu của
thầy, người vợ chung thủy hiện nay của thầy. Khổ thân Thắm! Lấy chồng
nàng phải theo chồng, rời khỏi quê hương bản quán, như cái cây bị bứng
sang trồng ở vùng đất lạ và gặp phải cảnh biến này!