ông Presto đã không bàn bạc cùng với chúng ta về tình hình công việc hiện
nay. Chúng ta mong muốn nghe ông ấy đưa ra bàn hôm nay.
Tonio Presto không thể không công nhận lời trách móc này là xác đáng.
Dù quen làm việc một mình, anh cư xử không như người đứng đầu một xí
nghiệp hợp tác mà như ông chủ hãng. Anh cho rằng nếu những người cộng
sự của anh đã tham gia chia lãi cổ phần, thì họ không cần gì hơn nữa. Presto
công khai thừa nhận sai lầm của anh và giải thích là do anh không có kinh
nghiệm trong những công việc xã hội.
Sau đó một đại biểu của họ nói rằng, trong cuộc mít tinh của tất cả cán bộ
công nhân viên của xí nghiệp đã thông qua một nghị quyết như sau: cho tới
khi hoàn thành xây dựng bộ phim, tất cả mọi người không phân biệt sẽ chỉ
nhận tiền lương bằng một nửa, và nếu cần thì ít hơn nữa.
Điều đó khiến cho Presto cảm thấy rất nhẹ nhõm, và anh bắt đầu nói lời
cảm ơn, nhưng những tiếng kêu ào ào vang lên từ đám người tập hợp tại
đây: “Không cần thiết!… Sự nghiệp chung mà!… Lợi ích chung cả!… Một
nửa lương còn hơn là thất nghiệp!”.
“Lại không đúng lúc rồi!” - Presto cảm thấy bực với mình.
Một cuộc mít-tinh ngắn được tổ chức tiếp sau đó đã bầu ra một ủy ban để
quản lý xí nghiệp. Các ủy viên của ủy ban này bầu Presto làm chủ tịch.
Xí nghiệp phim của Presto đã được đưa vào nề nếp mới, đã thay đổi tính
chất.
Hoffmann nhăn nhó và đứng bên ngoài. Anh được mời vào ban thanh tra,
nhưng đã từ chối.
Khi đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, công nhân trở lại làm việc với nhiệt
tình rất cao như đi vào một trận tiến công.
Sau khi lập lại được trật tự trong trường quay do cuộc mít-tinh làm đảo
lộn, Hoffmann kéo Presto ra một bên và nói với bộ mặt băn khoăn:
- Tôi muốn báo trước với anh về một chuyện phiền phức mới, liên quan
đến cá nhân anh và…
- Anh nói về cái chiến dịch mới cho các báo buổi chiều vừa dấy lên?…
- Tôi muốn nói đến những bài báo sáng nay. Chúng tỏ ra còn trơ tráo hơn
nữa…