LỜI GIỚI THIỆU
Alexandre Beliaev là một trong những nhà văn mở đầu và nổi tiếng nhất
trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng ở Liên Xô trong thế kỷ này. Những
truyện “Đầu giáo sư Dowell”, “Người cá”, “Người tìm thấy mặt” của ông
được bạn đọc ở nhiều nước rất hâm mộ vì những ý tưởng táo bạo dựa trên
cơ sở khoa học của ông được thể hiện bằng ngôn ngữ văn học tuyệt đẹp,
song chủ yếu vì những lý tưởng nhân đạo, tiến bộ và hòa bình mà ông yêu
cầu với khoa học, nhằm phục vụ con người.
Trong toàn bộ sự nghiệp văn học viễn tưởng gồm hàng trăm tiểu thuyết
và truyện ngắn của ông, “Người tìm thấy mặt” được sáng tác vào giai đoạn
gần cuối đời, lúc tài năng và kinh nghiệm sống của ông đã tới đỉnh cao, và
lập tức chiếm vị trí nổi bật. Đây là câu chuyện khá độc đáo về một nghệ sĩ
trong xã hội tư bản, một ngôi sao điện ảnh Mỹ.
Tonio Presto là một nghệ sĩ vĩ đại. Tonio Presto cũng là một người xấu xí
thảm hại. Presto là một con người có tâm hồn tuyệt vời và những cảm hứng
sáng tác thiên tài. Nhưng Presto lại là người chỉ thoạt nhìn đã không ai
nhịn nổi cơn buồn cười đến đau cả ruột. Một thiên tài trong bộ mặt thằng
ngốc, một anh hề tự nhiên bất đắc dĩ như một bi kịch suốt đời, một tâm hồn
câm lặng chịu đau khổ vì không có khả năng làm cho người đời hiểu mình.
Một con người xấu xí dị dạng phải chịu mang tật nguyền suốt đời ư? Bộ
mặt quái thai sẽ che giấu suốt đời bộ mặt của người nghệ sĩ chân chính ư?
Con người có quyền tiêu diệt sự quái dạng trên cơ thể mình, tự cải thiện
mình, cứu chữa sai lầm của thiên nhiên không? Biến mình thành người bình
thường, đẹp đẽ, khỏe mạnh như mọi người có vi phạm gì đạo đức và pháp
luật không? Bấy nhiêu câu hỏi dằn vặt Tonio Presto và cũng là bấy nhiêu
điều kiện tạo nên bi kịch đời anh, tạo nên những cái cớ cho kẻ thù tấn công
và hãm hại anh. Ngay những người lao động trung thực hết sức yêu mến
thần tượng của mình - nghệ sĩ hài vô song Tonio Presto - cũng không cho
phép anh tước mất của họ nguồn vui vô giá là bộ mặt gây cười của anh! Tài
năng của nghệ sĩ khi đã đi sâu cắm rễ trong tình yêu thương và trọng vọng
của quần chúng, có còn là sở hữu riêng của nghệ sĩ hay đã thành tài sản
tinh thần của cả xã hội? Vấn đề chọn đường đi không còn là chuyện riêng
của Presto nữa. Với bộ mặt bình thường, anh lại phải phấn đấu cực kỳ gian