đọc những bài viết của Tân Gia Pha, tôi mới biết là chân anh ấy được dùng
đinh nẹp lại, nghe đâu thi thoảng vẫn còn những dòng máu màu lam rỉ ra.
2. Trên mảnh đất cao lương Đông Bắc Cao Mật
T
háng sáu tháng bảy năm nay, Trương Nghệ Mưu gửi đến cho tôi một
tờ điện báo, hy vọng tôi trở về Cao Mật để giúp anh ấy tìm gặp những lãnh
đạo địa phương nhờ họ giúp đỡ. Nói thật lòng, ban đầu Trương Nghệ Mưu
chọn ngoại cảnh là vùng Đông Bắc Cao Mật, tôi bày tỏ thái độ phản đối đối
với quyết định này. Thứ nhất, cảnh vật Đông Bắc Cao Mật đã thay đổi quá
nhiều, mảnh đất trồng cao lương mà tôi miêu tả trong “Cao lương đỏ” lại là
cảnh vật tồn tại từ thời thanh niên của ông nội tôi, tôi chưa hề trông thấy bao
giờ, những cây cao lương đỏ như lửa trắng như lau chính là do tôi tưởng
tượng ra, là cảnh trong mộng, là phần mộ huy hoàng của linh hồn tôi. Họ
không cần phải đến Đông Bắc Cao Mật để quay cảnh cao lương, quay cái gì
ở đấy nữa? Đương nhiên là vẫn có thể trồng. Thứ hai, trong truyện tôi đã viết
như thế này: Đông Bắc Cao Mật là vùng đất anh hùng nhất, hảo hán nhất,
ngu ngốc nhất. Mấy năm gần đây, theo đà phát triển không thể ngăn trở, kinh
tế hàng hóa đã xâm nhập vào đời sống nông thôn, cái chất thuần phác đôn
hậu, yêu chuộng nghĩa khí, hào hiệp của tổ tiên đã giống như một xu tiền
đồng lưu hành lâu ngày đã mất đi vẻ sáng loáng ban đầu, mà thay vào đó là
một thứ màu đen xỉn hoặc xanh xanh của đồng gỉ. Tất cả đều phải có tiền,
liệu các anh có bao nhiêu tiền?
Ngoài ra, nhân vì để phản đối sự tự do hóa của giai cấp tư sản mới,
mùa xuân năm nay tôi đã viết bài “Ánh sáng Cao Mật” đắc tội với một số
người. Những con người đáng yêu ấy lại đặt chuyện rằng, tôi bị giam vào nhà
tù, ngày nào cũng ngồi trên ghế điện, bị ngâm trong tương ớt… Bố mẹ tôi
vốn bé gan, lại ngại chuyện phiền phức, nghe những tin ấy sợ đến độ nuốt
không nổi cơm, ngủ không yên giấc. Bố tôi ngày ngày ngồi ôm chiếc radio