Vì sao tôi in tuyển tập này
(Thay lời tựa)
Đây là tập “tản văn - tùy bút” đầu tiên của tôi, nhưng cũng thành thực
mà thừa nhận rằng, đây là một “mâm lòng dê” hổ lốn, bởi tôi không thể
phân định một cách chính xác những bài viết trong này suy cho cùng là tản
văn hay tạp văn, tùy bút hay là một cái gì khác. Không ngờ rằng mười mấy
năm nay, ngoài tiểu thuyết và kịch bản, tôi còn viết lung tung nhiều đến vậy.
Mấy năm trước, khi mà tùy bút và tản văn đang hồi ăn khách, có mười mấy
nhà xuất bản động viên tôi đem những bài lung tung ấy biên tập thành tuyển
tập, tôi cảm thấy không mấy hứng thú, nói chính xác hơn là không dám. Tôi
vẫn thường nghĩ rằng, người viết tiểu thuyết lúc nào cũng cố ý giả trang, bôi
phấn bôi kem lòe loẹt khiến độc giả khó mà hình dung được gương mặt thật
của tác giả trong tiểu thuyết, nhưng trong những bài tản văn (cũng có thể gọi
là tùy bút, cũng có thể gọi là tạp văn, đại loại như vậy), tác giả thường quên
hóa trang khi viết, do vậy bộ mặt thật của họ dễ dàng chường ra trước mắt
độc giả. Nếu diện mạo “đẹp tựa Phan An” mà chường ra, thôi thì cũng được
xem là một điều hạnh phúc; nếu dung mạo mà “đẹp tựa Mạc Ngôn” mà
chường ra, há không phải là đang tự mang phiền phức lại cho mình, cho
người sao? Con người đáng quý ở chỗ tự biết mình là ai, tôi nghĩ rằng mình
là một người “tự biết”. Nghe người ta thường nói, viết tản văn, viết tùy bút
cần phải có những suy nghĩ, những tư tưởng độc đáo. Nhưng tôi thì chẳng có
gì độc đáo cả, cái mà tôi có chẳng qua là những suy tư vụn vặt và loạn xị bát
nháo. Cũng nghe nói, viết tản văn tùy bút cần phải có học vấn, tôi lại không
hề có học vấn, cái mà tôi có là những điều học lóm được của cuộc đời mà
suy cho cùng chúng cũng chỉ là những lời lẽ quê mùa ở nơi thôn dã. Lại nghe